Chương 17

1K 86 7
                                    

Cố Nguyên Bạch thưởng thức thứ miễn cưỡng có thể nhìn ra là cung nỏ trong tay, nhìn chế phẩm thủ công tinh xảo này, không khỏi cảm thán đây là cái vận khí gì vậy a.

Vừa ra khỏi cửa liền gặp được nhân tài nghiên cứu chế tạo đồ thủ công, hơn nữa người này chỉ vừa mới bắt đầu nghiên cứu mà đã có thể có được lý luận lẫn thực tiễn.

Từ Ninh câu nệ thấp thỏm ngồi một bên, cạnh hắn còn có một ngự y và một tiểu thái giám đang ngồi ngay ngắn chữa thương cho hắn, loại đãi ngộ xa xỉ này làm cho Từ Ninh đứng ngồi không yên.

Cỗ xe ngựa này từ lúc nhìn bên ngoài đã thấy to, đến lúc vào bên trong mới nhận ra so với bên ngoài còn rộng rãi hơn rất nhiều. Mặc dù có hai người ngồi bên cạnh hắn nhưng hoàn toàn không phải chen chúc, trên mặt đất trải một tấm thảm mềm như nước trông cực kỳ xinh đẹp, Từ Ninh chưa bao giờ thấy qua thứ đồ tốt mà lại quý giá như vậy, thế mà lại bị người ta dẫm dưới lòng bàn chân.

Từ Ninh cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Cố Nguyên Bạch một cái nào, trong lòng bất an nhưng cũng hơi có chút chờ mong, hắn nhìn vị đại nhân trước mặt chơi đùa với cung nỏ tự chế, không khỏi lo lắng không biết vị đại nhân này có khinh thường nó như những người khác hay không.

Sau một hồi thưởng thức, Cố Nguyên Bạch thả cung nỏ đã bị những kẻ kia phá hỏng xuống, nhận lấy khăn tay mà Điền Phúc Sinh đưa qua, lau lau một chút, dò hỏi ngự y: "Thế nào rồi?"

"Thân thể tiểu công tử vốn khỏe mạnh." Ngự y nói: "Bây giờ bị thương cũng chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi, không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng bên trong, chỉ là chế độ ăn uống của hắn có chút không quy luật, hẳn bị đau dạ dày."

Từ Ninh kinh ngạc trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đôi tay đang siết chặt lấy y phục của mình, vị đại phu này thật lợi hại, chỉ xem mạch một lúc đã biết được nhiều như vậy.

Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại mỉm cười nhìn về phía Từ Ninh, ôn nhu nói: "Ngươi làm cung nỏ này thế nào vậy?"

"Có sáu trong số ba mươi vũ khí quân dụng, cung đứng thứ nhất, có tám trong số mười môn võ thuật, cung đứng thứ nhất." Lời này được Hoa Nhạc của triều Nam Tống viết trong [Thúy Vi Bắc Chinh Lục], triều Đại Hằng thiếu nguồn ngựa, mà dân du mục ở biên cương lại có kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt, để có thể đối kháng với đám người này, cung tiễn chính là lựa chọn hàng đầu của bộ binh.

Hoàng đế khai quốc của triều Đại Hằng đặc biệt chú trọng quân sự, nắm giữ chặt chẽ cung nỏ trong tay, nhất là bản vẽ cải tiến của chúng, nghiêm cấm truyền bá vũ khí quân dụng này trong dân gian, vì vậy người bình thường chưa từng thấy được uy lực mạnh mẽ của loại cung nỏ thoạt nhìn khá nhẹ nhàng này, càng đừng nói đến chuyện chế tạo ra chúng.

Nhưng chiếc cung nỏ do Từ Ninh chế tác này, tuy rằng đã bị hỏng nhưng vẫn có thể thấy được đây không chỉ là một loại vũ khí tầm xa bình thường, nói cách khác, cung nỏ tự chế của tên thư sinh này đã bắt kịp với trình độ vũ khí mà quân đội sử dụng rồi.

Cái này rất lợi hại, cực kỳ lợi hại.

Biểu tình của Cố Nguyên Bạch từ từ lộ ra hàm ý thưởng thức, Từ Ninh lắp bắp nói ra linh cảm của mình từ đâu mà đến, làm sao có thể chế tạo ra được. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn kích động siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn Cố Nguyên Bạch, nói: "Công tử, thứ này hữu dụng, những món đồ thủ công này thật sự có tác dụng rất lớn, không cần biết là việc đồng áng hay quân sự, sự tồn tại của thợ thủ công ắt không thể thiếu được! Đây không phải là một việc làm mất mặt, cũng không phải là một việc làm không đàng hoàng!"

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ