Chương 104

666 52 0
                                    

Theo như lời người xưa nói, mỗi ngày phải tự kiểm điểm ba lần, trước khi ngủ, Cố Nguyên Bạch cũng tự xem xét lại như vậy, xem lại kỹ hành động của mình cho tới bây giờ, đầu óc nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều, đối với những chuyện phải làm sau này càng rõ ràng rành mạch hơn.

Không lâu sau, Điền Phúc Sinh tìm thấy toàn bộ những loài hoa nổi tiếng trong kinh thành, hắn còn cố ý đến vài tòa tuyền trang của hoàng gia, hái hết những loài hoa nổi tiếng được chăm sóc tỉ mỉ, không nên ở vào mùa đông ở trong đó xuống.

Những loài hoa này, mỗi một cây đều trị giá vạn lượng, khi tiên đế còn sống, từng có một đóa hải đường ở tây phủ lưu lạc dân gian, sau đó được một bị phú hào dùng vạn lượng vàng mua về thờ cúng. Thánh Thượng quản trong cung rất nghiêm, không một ai dám đem hoa trong cung ra ngoài bán cả, bởi vậy mới khiến vật này càng trở nên quý giá, chỉ cần là loài hoa gắn với tên tuổi của hoàng gia, đều có thể đối lấy bạc trắng bóng.

Khi Điền Phúc Sinh tự tay hái hết những đóa hoa này xuống để phơi khô, trong lòng đau đến rỉ máu.

Tiết Viễn nói muốn hoa để ăn, vậy nên quá trình xử lý hoa rất rắc rối, tới tới lui lui cũng mất nửa tháng trời. Sau khi Cố Nguyên Bạch dặn dò mọi chuyện xong thì rất ít khi hỏi đến, nhưng không biết từ khi nào, dân gian lại nổi lên tin đồn Thánh Thượng yêu hoa.

Trong khoảng thời gian ngắn, giới hoa trong kinh thành lại nghênh đón một đợt tăng vọt.

Thời gian chậm rãi trôi, rốt cuộc cũng tới cuối năm.

Ở Bắc Cương, hai ngày trước đêm giao thừa, binh lính Đại Hằng dưới sự cảnh giác theo dõi của dân du mục, bắt đầu tổ chức chúc mừng năm mới.

Tết Âm Lịch, chính là mùng một nông lịch, gọi là "ăn tết", từ xưa đến nay, ngày này vẫn luôn là ngày nhộn nhịp nhất, vui mừng nhất. Thân là tướng lĩnh binh lính, năm nay không thể trở vệ nhà ăn tết với gia đình, tuy rằng tiếc nuối, thế nhưng bọn hắn cũng chuẩn bị vô cùng rộn ràng, muốn cho các tướng lĩnh và binh lính cùng vui vẻ, muốn cùng nhau nghênh đón một năm mới, thịt heo được mang lên, rượu ngon rót tràn đầy, ăn uống thả ga tạm biệt nạn châu chấu, cho đám dân du mục mặt mày đen thui tối tăm kia biết được sự tự tin của triều Đại Hằng bọn họ.

Năm ngoái, trạm dịch đã đưa đủ muối và gia vị đến biên quan. Mới sáng sớm, Tiết lão tướng quân đã dẫn người đi mổ dê giết trâu, lại phái thêm một nhóm người khác nhổ lông vịt nấu canh trước.

Một ngày này, binh lính Đại Hằng ở biên quan bận tới bận lui vội vàng xử lý nguyên liệu. Từng lát thịt màu đỏ được xếp trên mặt đất, liếc mắt nhìn qua liền thấy trên mặt đất đều là xương cốt và lông vịt chống chất, dễ làm người ta nghĩ tới được mùa, binh lính cứ thế tới tới lui lui bận rộn, thỉnh thoảng còn ngó qua đống nguyên liệu nấu ăn một cái, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ngay trong đêm đó, những mẻ thịt này được đầu bếp sơ chế xong xuôi, đặt bên ngoài để đông lạnh một đêm. Đến ngày hôm sau, mọi người đều dậy sớm bắt tay vào chuẩn bị làm vằn thắn.

Nhân vằn thắn đã được nhà bếp chuẩn bị từ mấy ngày trước, người của nhà bếp một chút cũng không khách khí, ở đây có sẵn nhiều binh lính có thể dùng như vậy, nhà bếp liền giao trọng trách này cho bọn họ. Một đám nam nhân thô kệch xông pha chiến trường, ngày thường đều cầm đao thương gậy gộc múa loạn, đám lính nhìn lẫn nhau, rồi nhìn nhân vằn thắn kia, phần lớn đều cảm thấy chân tay luống cuống.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ