Ngoài đình.
Tiết lão tướng quân vẫn luôn khen ngợi Chử Vệ và Thường Ngọc Ngôn tuổi trẻ tràn đầy hứa hẹn, Tiết Viễn đứng một bên, chắp tay sau lưng nhìn người trong đình.
Thường Ngọc Ngôn đột nhiên cười hỏi: "Cửu Dao, ngươi đã xem bài văn kia của Thánh Thượng chưa?"
Tiết Viễn lười biếng nói: "Xem rồi."
"Biện pháp này quả thật tuyệt không thể tả." Thường Ngọc Ngôn cảm thán không thôi: "Chỉ là một dấu nho nhỏ, đã có thể ngắt câu rõ ràng, nếu ban cái này cho bá tánh trong thiên hạ, vậy trên đời này làm gì còn người không đọc sách nữa?"
Tiết Viễn không nói gì. Thường Ngọc Ngôn tiến lên vài bước đi đến bên cạnh hắn, lấy tay che thấp giọng hỏi: "Cửu Dao, biện pháp này thật sự do thái phó nghĩ ra sao?"
Lúc này Tiết Viễn mới nâng mí mắt lên, thưởng cho hắn một ánh mắt: "Ngươi muốn nói cái gì."
"Biện pháp này quả thật rất tốt, nhưng sẽ chẳng có mấy người ủng hộ." Thường Ngọc Ngôn nói tiếp: "Chưa nói đến những mặt khác, chỉ riêng lời nói của thánh nhân, mỗi cách đọc khác nhau đều có thể biến lời nói của thánh nhân thành một ý khác. Nói khó nghe một chút, đây đều là những chiêu bài để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của chính mình, tiên sinh trong tộc ta cũng từng dùng lời của thánh nhân để kiếm lợi trắng trợn. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu lời nói của thánh nhân bị xuyên tạc rồi? Không ai biết đây là đúng hay sai, hai bên bên nào cũng cho rằng mình đúng, nếu thật sự muốn dùng dấu chấm câu, vậy phải thống nhất theo cách chấm câu của phái nào đây? Huống chi không chỉ có lời nói của thánh nhân, trên đời này còn có rất nhiều sách của các hiền triết, nếu mỗi một quyển sách đều dùng phương pháp này, vậy chẳng phải người trong tộc của các phái đều sẽ hận thấu sao?"
Trong mắt Tiết Viễn chợt lóe: "Nếu biện pháp này thật sự do thái phó nghĩ ra?"
Thường Ngọc Ngôn cười một tiếng, vui sướng khi người gặp họa: "Vậy thì đúng là đương kim đại nho lòng mang thiên hạ, so ra ta kém hơn rất nhiều, cho dù ta có viết nhiều văn thơ hơn nữa cũng không thể nào hơn được."
"Ngươi viết thơ không phải vì thiên hạ, mà là vì chọc giận phụ thân ngươi và người trong tộc, vì danh và lợi." Tiết Viễn: "Ta thấy ngươi đọc nhiều sách của thánh nhân như vậy, tất cả đều ném cho chó ăn hết rồi."
"Đây chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn*." Thật ra Thường Ngọc Ngôn rất bình tĩnh: "Tiên sinh dạy học cho ta cũng chỉ treo những lời của thánh nhân ngoài miệng thôi, chưa từng đặt trong lòng. Đám quan viên trong triều lại càng cong cong vẹo vẹo, bọn họ chỉ cần tùy ý sửa một chỗ, đổi phương pháp ngắt câu một cái, là đã có thể đứng trên lẽ phải, muốn nói cái gì thì chính là cái đó. Vũng nước đục này không ai tốt hơn ai cả, ngươi cho rằng thứ này có thể dễ dàng phổ biến ra ngoài sao? Chỉ sợ một khi truyền ra, cái này sẽ khiến dư luận phẫn nộ."
*Cái này có nghĩa là bên trên không ngay chính, không đàng hoàng, thì bên dưới cũng sẽ như vậy á
Tiết Viễn cười một chút, nói: "Cho nên Thánh Thượng mới gọi ngươi và Chử đại nhân tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...