Đồng Song nói xong những lời này, không khỏi cười: "Lúc trước ta còn cười ngươi đi thi khoa cử, hiện tại ta lại bắt đầu muốn làm như vậy. Chỉ hy vọng kết quả không quá tệ, ngươi là trạng nguyên, ta không so được với ngươi, chỉ cần đứng trong ba hạng đầu là được rồi."
Chử Vệ nhẹ nhàng cười: "Ngươi sẽ không kém đâu."
Đồng Song cười ha ha: "Mượn lời tốt của trạng nguyên lang!"
Hai người đi ngang qua Trạng Nguyên lâu, Đồng Song ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên, khi liếc qua cửa sổ Trạng Nguyên lâu, hắn như nhớ tới cái gì, chỉ vào cửa sổ kia nói: "Ta còn nhớ lúc trước đi dạo với ngươi có nhìn thấy một mỹ nam tử môi hồng răng trắng ngồi bên cửa sổ kia, lúc ấy ngươi còn nói hồng nhan xương khô, túi da cũng chỉ là một cái túi da mà thôi, ngươi còn nhớ không?"
Môi hồng răng trắng? Chử Vệ ngẩng đầu lên thoáng nhìn cửa sổ kia, nhớ tới Thánh Thượng, không khỏi có chút nhịn cười, vẻ mặt hiện lên vài phần dịu dàng: "Ta đương nhiên nhớ rõ."
Còn chưa dứt lời, đầu đường đã vang lên một trận ồn ào hối hả. Hai người quay lại nhìn, chỉ thấy một đội người ngựa hung hăng lộn xộn xông vào đường phố sầm uất, trên người bọn chúng mặc một bộ trường bào hoa vàng, đai lưng rũ xuống chấm đất, vẻ mặt nhóm người này tự cao tự đại, thân hình cao lớn ngũ quan sâu sắc.
Bá tánh và thương hộ trên phố cuống quít chạy trốn, từng sạp hàng bị đụng trúng đổ nhào xuống đất, khung cảnh bình yên lúc trước bị một màn này đánh tan không còn một mảnh. Sắc mặt Chử Vệ lạnh lùng, không chút do dự bước lên lớn tiếng quát: "Trên luật pháp Đại Hằng ta đã viết rõ ràng, không được phép phóng ngựa gây chuyện bừa bãi, các ngươi là sứ giá từ đâu tới mà dám kiêu ngạo lớn mật như thế!"
Đoàn người dị quốc này kéo dây cương lại, cúi người nhìn Chử Vệ, không coi ai ra gì mà dùng ngôn ngữ của bọn chúng nói mấy câu, sau đó còn cười to.
Đồng Song theo hắn tiến lên, trên mặt mang ý cười, nhưng trong mắt không vui: "Chư vị tới Đại Hằng của ta, còn cười nhạo quan viên của Đại Hằng ta, này không khỏi có chút không tốt a?"
Đội người ngựa dừng cười, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Một lát sau, từ phía sau mới có một người chậm rãi đi tới. Người này đội mũ nỉ, tướng mạo trẻ tuổi, tóc hơi xoăn rối tung dưới mũ, ánh mắt nhìn Chử Vệ mang theo vài phần kiêu ngạo và hứng thú.
"Quan viên của Đại Hằng đều là cái dạng này sao?" Nam tử đánh giá Chử Vệ từ trên xuống dưới, nhếch môi: "Đều đẹp hơn nữ nhân như vậy sao?"
Sắc mặt Chử Vệ trầm xuống, trên gương mặt tuấn mỹ như ngọc là một mảnh tối tăm u ám.
Người dị quốc cười to vào tiếng, còn muốn nói thêm mấy câu. Đúng lúc này, binh lính tuần tra của Đại Hằng cũng chạy tới, bọn họ giơ đao và khiên lên vây quanh đám người ngựa, vẻ mặt người dẫn đầu nghiêm túc, không thể nào tốt nổi: "Đoàn người của Tây Hạ, mời đến Minh Thanh dịch* trước, một lát nữa sẽ có quan viên triều ta đến tính toán chuyện phóng ngựa trên phố với các ngươi."
*dịch này là trạm, trạm dịch á
Đám người Tây Hạ thấy bộ binh một thân võ trang, vẻ mặt kiêu ngạo mới thu lại một chút, bọn họ nhìn nam tử cầm đầu, nam tử đang định nói chuyện, người dẫn đầu binh lính tuần tra đã cứng rắn nói: "Mời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Genel KurguTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...