Cố Nguyên Bạch nói: "Lăn lại đây."
Búng tay một cái, tức khắc từ trên tường thành cao lớn có một bóng người nhảy xuống, cấm quân thủ thành theo bản năng giơ trường thương về phía hắn, lại vội vàng nhìn về phía Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch day day mi tâm, nói với cấm quân: "Kéo hắn đến cổng thành, để hắn đi từ đó vào cung."
Chờ đến khi Tiết Viễn thấy Thánh Thượng một lần nữa, đã là ở trong Tuyên Chính Điện.
Thánh Thượng vừa dùng cơm xong, một lát nữa muốn đi tắm, lúc này thấy Tiết Viễn tới, mí mắt mới nâng lên một chút, rồi lại hạ xuống tấu chương bên dưới.
Tiết Viễn thấy Cố Nguyên Bạch liền cười, quy quy củ củ hành lễ: "Thánh Thượng, ngày Tết Thượng Nguyên, thần có thể hẹn trước không?"
Lời hắn còn chưa dứt, đã bị một quyển tấu chương bay thẳng tới, Tiết Viễn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt Thánh Thượng không chút thay đổi, tiếp tục cầm quyển tấu chương khác lên.
Tiết Viễn bất đắc dĩ cười: "Thánh Thượng, phải làm thế nào người mới chịu cho thần một cơ hội?"
Cố Nguyên Bạch nói: "Trước tiên nói xem tại sao hôm nay lại muốn đến gặp trẫm."
Tiết Viễn nghe vậy, gấp tấu chương lại đưa cho Điền Phúc Sinh, thành thành thật thật đáp: "Thần nghe nói mấy hôm trước Thánh Thượng đến Chử phủ."
Cố Nguyên Bạch "ừ" một tiếng, để hắn nói tiếp.
"Sau khi thần biết chuyện bèn đến Chử phủ kiểm tra." Tiết Viễn: "Phát hiện mười ngón tay của Chử đại nhân vẫn còn nguyên vẹn không thương tổn gì. Nhìn dáng vẻ Thánh Thượng, xem ra rất thích đôi tay của Chử đại nhân, cũng phải, một đôi tay có thể vẽ tranh cho Thánh Thượng, ai mà không thích chứ?"
Cố Nguyên Bạch đột nhiên hỏi: "Người gỗ nhỏ ngươi khắc cho trẫm đâu?"
Tiết Viễn tức khắc im re, ho khan vài tiếng, nói: "Hôm Tết Thượng Nguyên sẽ đưa cho Thánh Thượng."
"Hai ngày lại hai ngày, Tiết Cửu Dao, nếu ngươi không làm được thì cứ nói thẳng, không cần phải kéo dài thời gian như vậy." Cố Nguyên Bạch âm thầm cong môi, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái: "Trong lòng ngươi tiếc nuối tại sao hai con sói kia không cắn đứt ngón tay của Chử khanh đúng không?"
Tiết Viễn khách khí nói: "Nào có nào có."
Cố Nguyên Bạch vui vẻ, lớn tiếng cười to, chỉ là mới cười được một lát đã cảm thấy tay chân vô lực lồng ngực khó chịu, y không tự chủ được mà nhăn mi lại.
Tiết Viễn nhanh chân vọt tới trước mặt y, đôi tay không dám động vào y, chỉ thật cẩn thận gọi: "Thánh Thượng?"
Cố Nguyên Bạch nắm chặt lấy tay hắn, chậm rãi ngồi thẳng người lên: "Mấy ngày gần đây không biết tại sao, ta cứ luôn cảm thấy chân tay không có chút sức lực nào. Bình thường cho dù cười nhiều cũng không vấn đến gì, vậy mà bây giờ lại không được."
Trong lòng Tiết Viễn dâng lên một cảm giác khủng hoảng, hắn lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh: "Ngự y nói thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Ficción GeneralTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...