Triều đình dùng dân làm việc, vậy nhất định phải cẩn thận chi tiết về mọi mặt. Mọi chuyên dựa theo quy định đã ra mà làm, vừa không ức hiếp bá tánh, cũng không kiếm lời thêm từ bá tánh.
Thánh Thượng rút ngắn thời gian làm y phục mùa đông lại hết cỡ, các quan viên phục trách việc này chăm chỉ hết mình, cố gắng nâng hiệu suất lên đến mức cao nhất.
Từ xưa đến nay, đánh giặc không chỉ là chiến tranh của các binh lính, mà còn là chiến tranh của hậu cần. Dân du mục coi thịt khô như đồ ăn, bọn chúng không cần hậu cần, có thể nhanh chóng phát động tiến công, đây cũng là ưu thế của bọn chúng, thế nhưng hiện giờ châu chấu tàn phá bừa bãi, dưới tình huống Đại Hằng lương thực dồi dào, ưu thế này của bọn chúng hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt nào.
Thời điểm Cố Nguyên Bạch thương nghị với chúng thần, ỷ vào quốc khố và kho lúa của Đại Hằng đang đầy ắp mà tràn đầy tự tin, cũng thản nhiên nói thẳng: "Trẫm không chỉ muốn đưa y phục mùa đông đến Bắc Cương. Binh lính Đại Hằng vất vả, nhưng cũng không thể vất vả mấy năm liên tiếp, trẫm muốn bọn họ trải qua một năm tốt lành trước mặt dân du mục."
Thần tử khom người hỏi: "Thánh Thượng, thế nào là một năm tốt lành?"
"Ăn no mặc ấm, có canh thịt ấm áp để uống, có bánh nướng lớn tươi ngon để ăn." Cố Nguyên Bạch nhìn về phía họ: "Mười vạn con vịt mà những cường hào kia tặng cho biên quan, hẳn cũng sắp tới rồi nhỉ?"
"Người ở trạm dịch gửi thư, đã sắp tới Bắc Cương." Hộ Bộ thượng thư không nhịn được cười híp mắt: "Khi Tiết tướng quân gửi thư từng nói, từ tháng bảy, châu chấu đã bắt đầu tàn sát bừa bãi ở Bắc Cương, lúc hắn tới Bắc Cương, tình huống đã vô cùng nghiêm trọng. Châu chấu mùa thu chỉ sống được ba tháng, đợi đến giữa tháng mười, hẳn là bước vào giai đoạn nhộng kỳ."
Tham tri chính sự nói tiếp: "Mười vạn con vịt lên đường vào tháng chín, cho dù chậm trễ hơn nữa thì cuối tháng này cũng có thể đưa đến tay Bắc Cương. Đến lúc đó vừa kịp giai đoạn nhộng kỳ của châu chấu, đợi chúng nó ăn châu chấu xong, còn có thể làm lương thực cho các tướng sĩ."
"Lần này nhóm cường hào làm không tệ." Mấy đại thần cười cười, trêu ghẹo nói: "Rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt."
Cố Nguyên Bạch cười: "Tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều công sức, thế nhưng nhiêu này còn chưa đủ. Nạn châu chấu hiện giờ, chỉ cần phía sau có đủ lương thực thì đối với nguy cơ trước mắt xem như vượt qua. Chư vị, hiện tại trẫm muốn, chính là một trận thắng lớn với dân du mục.
"Muốn cho du mục biết sự tự tin của Đại Hằng." Thánh Thượng nói: "Từ trước đến nay bọn chúng vẫn luôn tự đắc với chiến tích của mình, tự đắc với ngựa khỏe và dê bò của mình, lần này châu chấu vừa tới, đại quân tiếp cận, không cho bọn chúng biết bản thân nhỏ yếu cỡ nào thì thật lãng phí cơ hội."
"Thời điểm bọn chúng không có thức ăn, không có y phục mùa đông để mặc, tướng sĩ của chúng ta không những ăn ngon mặc đẹp, còn tràn đầy sức lực và tinh thần để đối phó với kỵ binh du mục." Cố Nguyên Bạch nói: "Lương thực, y phục mùa đông, thịt ...... Cuối năm, nhà bá tánh còn có bữa cơm tất niên phong phú, những binh lính đánh thiên hạ vì trẫm, cũng phải trải qua một năm tốt lành."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Ficção GeralTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...