Cố Nguyễn Bạch nhìn kỹ đám thích khách này: "Phái người tiếp tục tra xét xung quanh, xem có cá lọt lưới hay không."
Đám thị vệ đen mặt đồng thanh đáp, sau đó nhanh chân kiểm tra xung quanh, quả nhiên tóm được vài con "cá lọt lưới" còn chưa chạy trốn.
Mấy gã sai vặt của Tiết phủ quỳ một loạt xuống, cả đám cúi đầu không nói lời nào. Ngữ khí của Cố Nguyên Bạch không nghe ra vui giận: "Các ngươi cùng một bọn sao?"
Gã sai vặt của Tiết phủ hai mặt nhìn nhau, người quỳ gối cuối cùng lên tiếng, tất cung tất kính đáp: "Thánh Thượng, chúng tiểu nhân không chung đường với đám thích khách kia ạ."
Cố Nguyên Bạch lạnh lùng hỏi: "Vậy các ngươi là ai?"
"Chúng tiểu nhân đều là người của Tiết phủ." Gã sai vặt khó xử nói: "Lần này là phụng...... phụng mệnh công tử đến chỗ này."
Mệnh lệnh của đại công tử, nhị công tử làm theo. Bọn họ thật sự không biết nên nói tên vị công tử nào, cho nên chỉ đáp mơ hồ.
Cố Nguyên Bạch nghe thấy hai chữ "Tiết phủ", đang định nhíu mày, đột nhiên nhanh trí, cười lạnh vài tiếng: "Là người Tiết Viễn phái tới?"
Trên mặt gã sai vặt lộ ra vài phần kinh ngạc.
Quả nhiên.
Tiết Viễn thả sói bên cạnh Cố Nguyên Bạch còn chưa đủ, bây giờ còn phái người theo dõi hành tung của Cố Nguyên Bạch? Hắn làm gì vậy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thánh Thượng như vậy để làm gì, xem Hoàng Thượng như vật sở hữu của hắn sao?
Sắc mặt Thánh Thượng đổi tới đổi lui, lửa giận từ từ dâng lên, nhìn thế nào, cũng đều không phải là một sắc mặt tốt.
Gã sai vặt của Tiết phủ giống như biết y đang suy nghĩ cái gì, vội vàng giải thích: "Thánh Thượng, chúng tiểu nhân không dám thăm dò hành tung của Thánh Thượng, mà là theo Chử đại nhân đến đây."
Nét mặt Cố Nguyên Bạch cứng đờ.
Sau một lúc lâu, bỗng nhiên y nở nụ cười: "Rất tốt."
Nhìn vẻ mặt y, gã sai vặt kinh hồn bạt vía, vì thế linh động nói tiếp: "Ta cũng không có ác ý, chỉ đến bảo vệ Chử đại nhân thôi!"
Lấy cớ bảo vệ Chử đại nhân, so ra vẫn tốt hơn là muốn giết Chử đại nhân nhỉ.
Nam chủ công trong nguyên văn phái người đi theo nam chủ thụ trong nguyên văn, bình thường, quá bình thường. Bọn họ là trời sinh một đôi, Tiết Viễn phải đi Bắc Cương xa xôi, hẳn là sẽ phái người bảo hộ Chử Vệ.
Tình cảm còn kiên cố hơn cả vàng.
Chử Vệ nghe được lời này, khóe môi nở nụ cười lạnh, gần như là dễ như trở bàn tay đã hiểu ra vì sao Tiết Viễn lại làm như vậy.
Bởi vì Tiết Viễn phải đi Bắc Cương, bởi vì Chử Vệ ở lại bên cạnh Thánh Thượng, cho nên hắn không quen nhìn Chử Vệ. Đồng ruộng đường nhỏ, nơi chốn không người, là tính giết hắn ở đây sao?
Ngay thời điểm Chử Vệ sắp cười nhạo ra tiếng, Cố Nguyên Bạch lại tin thật, y nói: "Nếu các ngươi và Chử đại nhân có việc riêng, vậy trẫm không nhúng tay nữa, các ngươi tự xử lý đi." Nói xong, y hơi hơi mỉm cười, khi tầm mắt xẹt qua gã sai vặt của Tiết phủ, cả người gã sai vặt lạnh lẽo, không khỏi rùng mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...