Chương 101

639 49 5
                                    

Trên đường bị cấm quân áp giải đi gặp Hoàng Đế, sứ giả Tây Hạ đã hiểu rõ mọi chuyện rồi.

Sắc mặt Lý Ngang Thuận bình tĩnh, không có nửa phần giãy dụa mà đi theo cấm quân. Khi vào cung điện, nhóm thích khách được hắn phái đi trói Chử Vệ đến nói chuyện với hắn đang quỳ trên đất vô cùng chật vật, trên góc áo còn loang lổ vết máu.

Vẻ mặt vẫn luôn không chút biểu cảm của Lý Ngang Thuận, đến khi nhìn thấy bọn chúng mới đột ngột biến đổi. Hắn hận không thể xông lên túm cổ áo bọn chúng rống giận: Các ngươi cũng dám giơ đao với y, ai cho các ngươi đi bắt Hoàng Đế!

Nhưng chung quy hắn vẫn không nói ra tiêng, chỉ mặt mày u ám quỳ gối trên mặt đất.

Gương mặt vẫn luôn ôn hòa khi đối diện với sứ thần của Cố Nguyên Bạch lúc trước đã hoàn toàn biến mất, y trầm giọng nói: "Thất hoàng tử Tây Hạ Lý Ngang Thuận."

Lý Ngang Thuận ngẩng đầu, không thấy trên người y có vết thương, lúc này mới xác định người hắn phái đi thật sự không làm hoàng đế Đại Hằng bị thương.

Không bị thương thì tốt, hắn không khỏi nghĩ vậy.

Ngữ khí của hoàng đế Đại Hằng vẫn còn tốt, chỉ thuật lại rõ ràng chuyện Lý Ngang Thuận phái người có ý đồ ám sát y, vẻ mặt của các đại thần đứng hai bên so với hôm thảo luận chuyện chợ chung còn lạnh nhạt hơn, chờ sau khi Thánh Thượng nói xong liền có quan viên bước ra, kịch liệt mắng mỏ Tây Hạ có ý đồ gây rối, muốn đòi bồi thường.

Tây Hạ khổ không nói nên lời, hoàn toàn không biết phản bác như thế nào. Thế nhưng sau khi bọn họ nghe số lượng mà Đại Hằng yêu cầu bồi thường, gương mặt đều tái nhợt đi.

Sự kiện ám sát cứ như vậy, thẳng đến khi màn đêm buông xuống mới hạ màn. Nhóm sứ giả Tây Hạ bị giam lỏng ở Minh Thanh Dịch, bọn họ tự tay viết thư cầu cứu, cùng những điều khoản mà Đại Hằng yêu cầu bồi thường gửi đến Tây Hạ.

Cuối cùng khi tất cả mọi việc sắp kết thúc, Lý Ngang Thuận đột nhiên thỉnh cầu muốn nói một lời với Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch ngửa người trên long ỷ, ngón tay vuốt ve nhẫn ngọc, nhìn hắn một hồi, mặt không chút biểu cảm nói: "Vào đây đi."

Hoàng tử Tây Hạ theo chân cấm quân lên trước, ánh mắt nhìn Cố Nguyên Bạch đầy phức tạp: "Ngoại thần không phái người đi ám sát Thánh Thượng."

Vừa rồi không tranh cãi, bây giờ mới tới sao?

Cố Nguyên Bạch không hiểu được mạch não của hắn, tâm tình vốn đã không tốt, lúc này càng thêm lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn: "Hả? Vậy những thích khách kia giơ đao về phía trẫm là trẫm nhìn lầm sao?"

Lý Ngang Thuận: "Những người này quả thật là do ngoại thần sai khiến, thế nhưng mặc kệ người tin hay không tin, ngoại thần cũng chưa từng có ý bảo bọn họ thương tổn người."

Hoàng tử Tây Hạ rất kỳ lạ.

Bộ dáng của hắn nhìn qua không giống như ghi hận Cố Nguyên Bạch.

Nét mặt Cố Nguyên Bạch không chút thay đổi: "Dẫn đi."

Hoàng tử Tây Hạ đen mặt xoay người rời đi, Chử Vệ thật đúng là tai tinh, đều tại hắn nên mới rơi vào cục diện này.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ