Chương 62

887 67 12
                                    

Khi hắn bước ra từ phía sau thân cây, trên khuôn mặt của vị tướng quân tài hoa Tiết Viễn đã có hai dấu tay đỏ thẫm, một trái một phải vô cùng cân đối.

Tiết đại công tử vẫn giữ nguyên bộ dạng cười tủm tỉm, hình như cũng không coi đây là sỉ nhục, mà ngược lại còn coi là vinh quang. Hai dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng khiến cho một đám người chú ý đến, mấy người Điền Phúc Sinh ngạc nhiên mà quay đầu sang, không hề thấy trên mặt vị đại gia này có chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào cả.

Tiết Viễn cực kỳ hào phóng, xem khuôn mặt mình như đồ vật mà triển lãm ra, đôi tay chắp phía sau, hàng mày kiếm khẽ nhếch, thản nhiên đi theo bên cạnh Cố Nguyên Bạch.

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch không chút thay đổi mà đi về phía hồ, vẻ mặt dường như đang suy tư gì đó.

Bởi vì suy nghĩ này, y cũng quên luôn việc trừng trị Tiết Viễn làm càn.

Tiết Viễn đi cách xa phía sau, đám thị vệ xung quanh liếc mắt nhìn mặt hắn một cái lại một cái. Thị vệ trưởng nghẹn một hồi, không nhịn được hỏi: "Mặt ngươi làm sao vậy?"

Tiết Viễn nâng tay sờ sờ sườn mặt, bên má hơi sưng, đột nhiên nở nụ cười, giấu giếm đắc ý: "Hâm mộ?"

Thị vệ trưởng: "......"

Tiết Viễn thấy người khác mệt mỏi, trong lòng lập tức sảng khoái, hắn bước đi nhẹ nhàng, tầm mắt liếc về phía Cố Nguyên Bạch, nhìn trong chốc lát mới dời tầm mắt đi, cong môi cười.

Y phục của Thánh Thượng vừa vặn dán sát lên thân thể, mỗi tháng đều có đồ mới được đưa tới cung điện, y phục Cố Nguyên Bạch hay mặc, bất luận là thường phục hay lễ phục đều rất nghiêm túc, sự phức tạp và nghiêm túc của đế vương đều được thể hiện ra bằng một thân y phục này.

Nhìn vào chỉ cảm thấy uy nghiêm, làm người ta không dám nổi lên bất cứ tâm tư khinh nhờn nào.

Thế nhưng mỗi khi bước đi, vạt áo theo bước chân mà nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra một chỗ cho người ta có thể nhìn trộm.

Tiểu hoàng đế a.

Tiết Viễn than thở, quá hợp ý hắn.

Qua ngày hôm nay, tin tức bốn ngày sau hoàng đế sẽ chuyển đến hành cung tránh nóng được truyền ra ngoài.

Các vương công đại thần và tông thân hoàng thất sớm đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, vừa nghe lệnh liền chuẩn bị nốt đồ đạc để dời đi.

Phần lớn những người tránh nóng ở hành cung đều có phủ đệ riêng của mình, bên trong hành cung cũng có nha môn để làm việc. Hiện giờ là giữa tháng bảy, nửa tháng trước, việc mà các vị đại thần và tông thân bị nóng đến hoa mắt chóng mặt mong chờ nhất chính là Thánh Thượng dời đến hành cung để tránh nóng.

Hành cung tránh nóng nằm ở Hà Bắc phía tây kinh thành, mùa hè mát lạnh, mùa đông ấm áp, mùa mưa nhiều, hoàn toàn chính là bốn mùa như cảnh xuân.

Người trong cung cũng bận rộn chuẩn bị đồ đạc. Mấy ngày này, hộ bộ thượng thư và hộ bộ thị lang từng đến gặp Cố Nguyên Bạch, cùng nhau bẩm báo tổng số tiền thu được từ việc tiêu diệt quân phản loạn và quyên góp. Sắc mặt hai người hồng hào, tươi cười không thể nào kìm nén được, số lượng cụ thể vừa báo ra, Cố Nguyên Bạch cũng phải ngây người trong chốc lát mời hoàn hồn lại.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ