Chương 142

441 36 0
                                    

Trận động đất này đến quá bất ngờ, trong vòng trăm dặm, cắn nuốt toàn bộ đại quân của Đại Hằng và Tây Hạ.

Xung quanh vang lên tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu cứu cùng đá lớn lăn xuống, thị vệ cùng Đông Linh Vệ, còn có rất nhiều binh lính bình thường đang vọt tới chỗ Cố Nguyên Bạch.

Những người chưa bị động đất lan tới miễn cưỡng đứng vững, tim gan đều run lên: "Bảo vệ Thánh Thượng!!!"

"Thánh Thượng!"

Cố Nguyên Bạch được Tiết Viễn ôm.

Toàn bộ âm thanh bắt đầu trở nên mờ nhạt, bên tai nghe thấy, chỉ còn lại tiếng ít thở trầm thấp.

Những binh lính bị rơi xuống khe đất, những binh lính bị đá lớn đè nặng lên người, những binh lính bị tuyết vùi lấp đến hít thở không thông.

Mỗi một người đều là tâm huyết của Cố Nguyên Bạch.

Viền mắt dần đỏ ửng, nhưng y biết, chuyện quan trọng nhất lúc này, chính là phải bảo đảm tính mạng của mình.

Càng ngày càng có nhiều người chạy tới chỗ Cố Nguyên Bạch, gào rống: "Thánh Thượng ở đây!!!"

Bọn họ lướt qua rãnh núi, lại bị đá lớn ngăn cản. Lướt qua đá lớn, lại đến mặt đất bị sụp. Sắc mặt nhóm ngự tiền thị vệ và Đông Linh Vệ đều dữ tợn, chỉ nghĩ cách làm sao để chạy nhanh đến bên cạnh Thánh Thượng.

Thế nhưng bọn hắn đến tự bảo vệ mình còn khó.

Cố Nguyên Bạch ngước mắt nhìn về nơi xa thì thấy, sắc trời đã trở nên tối tăm, kho lúa sập, lương thực bị đè dưới đống đổ nát.

Tiết Viễn hít thở ngày càng nặng nề.

Cũng may nơi này không có núi tuyết.

"Ngươi không thể chết được, Tiết Viễn." Cố Nguyên Bạch rầu rĩ, không ngừng lẩm bẩm: "Ngươi và ta đều không thể chết."

Bước chân Tiết Viễn bay nhanh, cho dù phải ôm Cố Nguyên Bạch cũng chưa từng chậm một một bước. Người phía sau rơi xuống cắn răng kêu: "Tiết Cửu Dao, bảo vệ tốt Thánh Thượng!"

Không cần bọn họ nói, Tiết Cửu Dao cũng sẽ làm như vậy. Giờ phút này, cánh tay hắn đã căng chặt cứng như đá, toàn thân dùng hết lực đến phiếm hồng.

Ai cũng không thể cướp người trong lòng hắn.

Núi băng sụp đổ, bụi đất mù mịt. Cơn ác mộng lúc trước, hắn đã đánh mất Cố Nguyên Bạch trong cảnh tượng như vậy.

Mà hôm nay, giấc mộng ấy đã biến thành hiện thực.

Tiết Viễn cắn chặt răng: "Ta sẽ không chết, càng không để cho ngươi chết!"

Cửa thành sập, binh lính thủ vệ cửa thành đã biến thành thi thể dưới những tảng đá lớn. Tiết Viễn đổi đường, nhưng chưa quá vài giây, đã nghe thấy một tiếng trầm vang, mặt đất dưới chân đột nhiên lún xuống. Thân thể Tiết Viễn vặn vẹo, mạnh mẽ xoay người tránh thoát khỏi khe đất, nhưng rồi thân thể lại không thể ổn định mà té lăn ra.

Cố Nguyên Bạch bị hắn ôm té ngã lên nền tuyết cát vàng, con ngươi chợt co rút.

Tường đất sập, từ trên trời rơi xuống!

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ