"Bạch gia." Tiết Viễn hạ giọng, thì thầm nói: "Chơi một chút không?"
Sói mẹ trong phủ sắp sinh con.
Muốn mang Thánh Thượng về Tiết phủ.
Hơi nóng trên chén trà ngưng tụ thành nước, nhỏ xuống bàn trà. Sau khi giọt nước thứ ba nhỏ xuống, trên sườn mặt Cố Nguyên Bạch hiện lên một tầng hồng nhạt.
Y liếc xéo Tiết Viễn một cái: "Ngươi vừa nói cái gì đó?"
Thánh Thượng giả vờ như chưa từng nghe thấy, chỉ là khóe môi lộ ra ý cười.
Nụ cười này hệt như trái cây chín mọng trên cành cây xanh tốt vào ngày xuân, được che giấu kỹ càng chỉ lộ ra một góc, tình ý cùng xuân sắc thoáng hiện, nụ cười nhẹ này, so với cười rạng rỡ càng làm cho Tiết Viễn sững sờ hơn.
Biểu cảm này, giống như Cố Nguyên Bạch cũng thích Tiết Viễn vậy.
Tiết Viễn mạnh mẽ đứng dậy, lướt qua mặt bàn nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch.
Động tác của hắn quá rõ ràng, những người ngồi uống trà xung quanh đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía này. Cố Nguyên Bạch cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cánh môi khẽ nhếch, kinh ngạc.
"Ta." Tiết Viễn miệng khô lưỡi khô, hắn xoa xoa bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay mình, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng, gấp đến mức vào mùa đông, bằng mắt thường cũng có thể thấy hơi nóng tỏa ra: "Ta......"
Cố Nguyên Bạch cho rằng hắn thật sự muốn làm chuyện hoang đường gì đó trước mặt công chúng, chóp mũi cũng toát một tầng mồ hôi mỏng.
Sau đó Tiết Viễn lại buông tay y ra, xoay người chạy xuống quán trà hệt như một cơn gió, dáng vẻ vô cùng chật vật. Tiếng bước chân nặng nề dần biến mất không còn nghe thấy nữa, Cố Nguyên Bạch ngồi tại chỗ sửng sốt hồi lâu, cúi đầu nhìn thử, thì thấy Tiết Viễn đã chạy xuống dưới lầu, mặt đỏ tai hồng, đứng trong đám người hệt như hạc trong bầy gà.
Cố Nguyên Bạch nắm tay che môi, xì một tiếng bật cười.
Trong quán trà, có thư sinh khẽ nhỏ giọng nói: "Người nọ có bệnh sao?"
"Trong quán trà còn làm ra động tĩnh lớn như vậy."
Cố Nguyên Bạch cười càng sâu, vai lưng y hơi run, lúc này mới phát hiện thì ra trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ lại xinh đẹp như vậy, bầu trời hôm nay thật sự rất quang đãng a.
Thời tiết tốt như vậy, y lại dẫn Tiết Viễn đi uống trà nghe ngóng thái độ của các học sinh đối với dấu chấm câu, thật là không nên.
Bên cạnh bàn có người nhẹ bước đi đến, quan tâm hỏi: "Vị công tử này, ngươi làm sao vậy?"
Tiếng bước chân thật mạnh lại bay nhanh tới, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu thì thấy Tiết Viễn đen mặt đẩy thư sinh kia ra, kéo Cố Nguyên Bạch chạy ra khỏi quán trà.
Trên phố xá người đến người đi, bốn thị vệ canh giữ ở cửa quán trà âm thầm đuổi theo. Giọng điệu Cố Nguyên Bạch từ tốn: "Tiết tướng quân, vừa nãy ngươi chạy làm cái gì vậy?"
Tiết Viễn không nói lời nào, Cố Nguyên Bạch yên lặng mím môi: "Ngươi muốn chơi cái gì với ta?"
Dưới lòng bàn chân Tiết Viễn chợt lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...