Trẫm...... Cay mắt trẫm rồi.
Cố Nguyên Bạch đang muốn dời mắt đi, đột nhiên lại nhìn thấy một vết sẹo trên eo Tiết Viễn. Đó là một vết dao đâm cực kỳ đáng sợ, cho dù là hiện tại nhìn vẫn có thể tưởng tượng được lúc đó bị thương nặng cỡ nào, gần như có thể bỏ mạng.
"Đây là thế nào vậy?" Cố Nguyên Bạch nhíu mày, muốn biết tình huống thế nào mới có thể khiến vai chính công trong truyện bị thương trí mạng như thế.
"Trời sinh đã lớn thế rồi." Tiết Viễn nhíu mày: "Thần là một người thô kệch, không so được với Thánh Thượng."
Trán Cố Nguyên Bạch giật giật: "Trẫm đang nói đến vết thương trên eo ngươi!"
Sắc mặt Tiết Viễn lạnh lại, hắn yên lặng kéo quần lên, sau đó xoay người theo đám thị vệ nhặt củi.
Cố Nguyên Bạch lạnh lùng nói: "Quay lại cho trẫm!"
Bước chân của Tiết Viễn khựng một chút, dừng trong chốc lát mới xoay người lại đối diện với Cố Nguyên Bạch.
Mày hắn nhíu chặt, trong mắt âm u dày đặc sương mù đen kịt che khuất đi ánh nhìn, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra được tâm trạng hắn lúc này cực kỳ không tốt.
Hệt như một thùng xăng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố gắng cách xa Cố Nguyên Bạch một chút như sợ làm Thánh Thượng bị thương.
Lời răn dạy từ trong miệng sắp vọt ra bị Cố Nguyên Bạch đè ép xuống, y hừ lạnh một tiếng: "Không phải muốn chữa thương cho trẫm sao?"
Vẻ tăm tối trong mắt Tiết Viễn tức khắc biến mất, thấp giọng hỏi: "Thánh Thượng bị thương chỗ nào?"
Lúc trước còn cầu Cố Nguyên Bạch để hắn xem một chút, kết quả vừa nhắc tới vết thương trên eo, tên chó điên này đến bây giờ vẫn mặt mày đen thui.
Cố Nguyên Bạch không vui nói: "Ở giữa cẳng chân trái."
Tiết Viễn cúi người quỳ một gối trên mặt đất, hắn nâng chân trái của Cố Nguyên Bạch lên, từ từ kéo đôi ủng ôm sát lấy chân y ra rồi cuộn ống quần lên.
Hôm nay Cố Nguyên Bạch mặc một bộ y phục đỏ thẫm, cho dù có bị thương đến chảy máy thì từ bên ngoài cũng khó có thể nhìn thấy được. Cố Nguyên Bạch chỉ là cảm thấy chỗ này có chút đau, chờ đến khi Tiết Viễn vén ống quần lên lộ ra cẳng chân thì y mới thấy rõ, quả nhiên là bị xước rồi.
Hẳn là do cành cây hoặc là phối sức quẹt phải trong lúc bất cẩn, Tiết Viễn nhìn thấy miệng vết thương, sắc mặt lập tức trầm xuống, động tác trên tay cũng nhẹ đi rất nhiều. Hắn lấy lọ thuốc lần trước còn chưa dùng hết từ trong áo ra, rửa sạch miệng vết thương rồi bôi thuốc cho Cố Nguyên Bạch.
Vô cùng nghiêm túc, ngón tay bôi thuốc không một chút run rẩy, hắn sợ Cố Nguyên Bạch đau sẽ rút chân về nên còn nắm chặt lấy cổ chân y.
Lòng bàn tay nóng bỏng như lửa.
Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua miệng vết thương của Tiết Viễn: "Tiết Cửu Dao, trẫm hỏi ngươi, vừa rồi ngươi quay lưng bỏ đi làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...