Cố Nguyên Bạch biết lời này của Tiết Viễn là có ý gì.
Bởi vì thân thể y ốm yếu, bởi vì Tiết Viễn thích y, cho nên mỗi khi y đổ bệnh, y khó chịu, Tiết Viễn cũng sẽ khó chịu theo.
Hắn gọi cái này là "bắt nạt" hắn.
Nghe như thế nào, hàm nghĩa sâu xa như thế nào, đều là một câu có ý muốn thông báo.
Tiết Viễn ở thế yếu, muốn lạt mềm buộc chặt, sao Cố Nguyên Bạch có thể không nhìn ra được.
Cố Nguyên Bạch bực bội, chính là bực bội vì phép thử này của Tiết Viễn.
Mỗi một câu, mỗi một cử chỉ đều đang thử, thử y một lần lại một lần, là muốn thử y cái gì? Là muốn nhìn thấy cái gì từ trong thái độ của y?
Cố Nguyên Bạch ho khan đến không nói nên lời. Chờ đến khi có thể nói, có sức lực đứng thẳng lên, Tiết Viễn mới thả tay, chưa cần y nói mà tự hiểu lui ra phía sau.
Cố Nguyên Bạch nhận khăn tay, lạnh mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu làm bộ làm tịch để thử y rồi.
"Đi thôi." Cố Nguyên Bạch dùng khăn tay che mũi lại, khụ khụ vài tiếng: "Về cung."
Tiết Viễn quy quy củ củ đứng đợi Thánh Thượng rời đi. Chờ sau khi không còn thấy bóng dáng đoàn người Thánh Thượng nữa, hắn mới xoay người, từ từ xách theo lồng chim về phủ.
Chim sẻ trong lồng đột nhiên nổi điên đâm đầu vào lồng sắt, Tiết Viễn cúi đầu vùa thấy liền cười: "Ngươi đâm cái gì, muốn chết như vậy sao?"
Hắn liếc liếc tấm bảng Chử phủ cách đó không xa, chợt bừng tỉnh: "Hay là ngươi coi trọng Chử đại nhân kia?"
Tiếng chim sẻ kêu càng lúc càng lớn, Tiết Viễn mở lồng sắt ra, chim sẻ tức khắc tung cánh bay lên trời.
Tiết Viễn dời tầm mắt từ tấm bảng Chử phủ đi, lẩm bẩm bài thơ Thường Ngọc Ngôn viết cho hắn, tâm tình sung sướng.
Lại qua mấy ngày, đoàn người Khổng Dịch Lâm rốt cuộc đến phía tây kinh thành.
Phần lớn người dừng chân ở ngoài phía tây kinh thành, còn Khổng Dịch Lâm và các quan viên giám sát từ Lợi Châu ra roi thúc ngựa chạy tới hành cung tránh nóng ở Hà Bắc để gặp Hoàng Thượng.
Trước đó Cố Nguyên Bạch đã nhận được tin tức, Tần Sinh dẫn theo người của Đông Linh Vệ đến chỗ cũ để trông giữ phạm nhân, nhóm Đông Linh Vệ của Thánh Thượng tràn đầy tinh thần, tuyệt đối không cho phép đám phạm nhân ở ngay cửa nhà mình xảy ra chuyện.
Chờ sau khi nhóm quan viên lặn lội đường xa đi vào, bên trong hành cung tránh nóng đã chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm và đồ ăn.
Khổng Dịch Lâm và các quan viên được dẫn đi ngâm nước nóng trước. Tắm gội xong, mọi người đều thay một bộ y phục mới sạch sẽ gọn gàng, liếc nhìn lẫn nhau, thấy mệt mỏi trên mặt đối phương đều đã không còn nữa.
Sát viện ngự sử Mễ đại nhân nhìn trước nhìn sau một chút, trên khuôn mặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cũng hiện lên ý cười: "Bây giờ nhìn chư vị đại nhân, cuối cùng cũng có chút tinh thần rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...