Cố Nguyên Bạch ở trong phòng nhìn màn mưa, Chử Vệ ngồi một bên đánh đàn xen lẫn tiếng mưa rơi.
Lục nghệ của quân tử, lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học, lục nghệ là những môn bắt buộc đối với một người quân tử ở cổ đại. Cố Nguyên Bạch là một quân tử giả tạo, không thành thạo được như quân tử thật sự ở đây.
Chử Vệ chính là điển hình của một quân tử cổ đại ưu tú.
Cố Nguyên Bạch không biết đánh đàn cổ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới năng lực thưởng thức của y. Điền Phúc Sinh pha một bình trà nóng, rót một tách rồi đưa cho y, Cố Nguyên Bạch cầm tách trà, nếm thử hương vị của trà, nhìn màn mưa bên ngoài, thần kinh thả lỏng, thoải mái đến nheo mắt lại.
Một lát sau, gã sai vặt của Chử phủ chạy tới, đứng ngoài bẩm báo: "Thiếu gia, bên ngoài có người đến bái phỏng, người tới là đại công tử của Tiết phủ."
Động tác đánh đàn của Chử Vệ khựng lại, tiếng đàn du dương đột nhiên im bặt, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng, Tiết đại nhân đến."
Cố Nguyên Bạch lười biếng nói: "Cho hắn vào đi."
Một lát sau, Tiết Viễn xách theo lồng chim chậm rãi xuất hiện trước mắt hai người.
Bước chân của Tiết Viễn rất chậm, màn mưa dày đặc che lấp thân thể hắn đến có chút mờ mịt. Người này vẫn mặc một bộ y phục màu đen, Cố Nguyên Bạch ngồi dậy, ánh mắt đặt lên lồng chim trong tay Tiết Viễn. Chờ đến khi Tiết Viễn vừa đi tới hành lang, y hỏi: "Chim sẻ nhỏ ở đâu ra vậy?"
Tiết Viễn tới gần, đặt lồng chim ngay trước mặt Cố Nguyên Bạch, sau đó hắn ngồi xổm xuống, một bên mở lồng sắt ra, một bên thuận miệng cười nói: "Thần vừa định bắt một con chim cho Thánh Thượng xem, kết quả vừa mở lồng sắt ra thì vật nhỏ này đã chui vào trong."
Bàn tay hắn duỗi vào trong lồng sắt, chụp lấy chim sẻ nhỏ: "Thánh Thượng nhìn xem, có giống con chim lần trước tha nhẫn ngọc của người không?"
Chim sẻ bị tóm lộ nửa thân mình ra khỏi tay hắn, Cố Nguyên Bạch nhướng mày: "Chẳng phải chim sẻ lớn lên đều giống nhau sao?"
Y vươn tay ra sờ chim nhỏ, màu lông của chim sẻ hơi tối, không giống loài chim quý hiếm nào đó, nhưng vuốt cũng khá thoải mái. Ánh mắt của Tiết Viễn dừng trên ngón tay cái của Cố Nguyên Bạch, nơi đó đang đeo một chiếc nhẫn ngọc màu trắng.
Khóe môi Tiết Viễn nhếch lên: "Thánh Thượng nói phải, chim sẻ đều giống nhau, sao có thể phân biệt được con nào với con nào chứ."
Hắn thu tầm mắt lại, nhìn thấy Chử Vệ, vì thế khách khách khí khí nói: "Chử đại nhân, đã lâu không gặp."
Vừa nhìn thấy hắn, Chử Vệ liền nhớ tới những lời thị vệ trưởng nói. Cảm giác của hắn đối với Tiết Viễn thật sự không khá lên chút nào, vừa nhìn thấy là đáy lòng lại chán ghét, lạnh lùng gật đầu: "Tiết đại nhân."
Đầu ngón tay vuốt ve chim sẻ của Cố Nguyên Bạch thỉnh thoảng lướt nhẹ qua tay Tiết Viễn mấy lần, nhiều lần như thế, ngứa ngáy đến khó chịu. Đột nhiên Tiết Viễn nắm lấy đầu ngón tay y, nâng tay Cố Nguyên Bạch lên trên một chút, cười nói: "Thánh Thượng, lông chim ở đây, người vuốt trúng tay thần rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Ficción GeneralTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...