Người trong lòng.
Tuy Cố Nguyên Bạch không nói gì, thế nhưng khóe mắt của y đã để lộ ra tâm trạng sung sướng. Quân chủ Đại Hằng thích Tiết Viễn nói lời âu yếm này, Tiết Viễn được người ủng hộ, càng không ngừng ra sức nói nhỏ bên tai Cố Nguyên Bạch.
Mang theo lửa nóng, tình ý tươi đẹp, đồng thời kể ra tình yêu, hắn không ngừng cúi người xuống.
Ngoài cửa, Thường Ngọc Ngôn thấy mãi mà Thánh Thượng không lên tiếng, không khỏi nghi hoặc gọi lần nữa: "Thánh Thượng?"
"Chờ ở bên ngoài." Cố Nguyên Bạch nhíu mày: "Không có mệnh lệnh của trẫm, ai cũng không được vào đây."
Thường Ngọc Ngôn theo bản năng hành lễ: "Vâng."
Ngay sau đó hắn đứng dậy rời đi, cũng không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, mà cứ cảm thấy trong giọng nói của Thánh Thượng có vài phần không kiên nhẫn, khiến hắn nghe đến kinh hồn táng đảm, không dám nói thêm một câu nào nữa.
Người ngoài phòng đi rồi, Tiết Viễn lại kìm lòng không được mà hôn vài ngụm lên mí mắt Cố Nguyên Bạch, hôn đến là vui vẻ, lẩm bẩm: "Thánh Thượng thật bá đạo."
Cố Nguyên Bạch giơ tay lên khóe miệng ngăn cản: "Lấy lòng ta cũng vô dụng, vết thương trên mặt ngươi từ đâu ra thế?"
"Cái này?" Tiết Viễn sờ sờ vết thương trên mặt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Bị cành cây quẹt trúng."
Tiết Viễn ngày đêm bôn ba chạy tới đây, sau đó dừng lại nghỉ ngơi một chút trước khi gặp Thánh Thượng. Hắn lên núi, mượn một phòng của người ta rồi ngủ một giấc thật ngon, sau khi sắc mặt khôi phục lại, hắn dậy trước bình minh, cạo râu, tắm gội, từ trên xuống dưới đều tắm rửa vài lần rồi mới mặc bộ y phục nho nhã vào, hắn muốn nói với Cố Nguyên Bạch rằng: Ngươi xem, ta đã thong dong trở lại rồi đây.
Những bức thư hắn gửi đi chỉ toàn nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hắn chỉ muốn để Cố Nguyên Bạch nhìn thấy mặt tốt của hắn, làm Cố Nguyên Bạch biết hắn đã thành thục đáng tin cậy rồi.
Những lúc lôi thôi nhếch nhác, đều không muốn người trong lòng biết.
Cố Nguyên Bạch đương nhiên không tin, y trực tiếp kéo vạt áo Tiết Viễn ra. Vết sẹo hình chữ "Bạch"thật sâu trên ngực kia, hiển nhiên không phải là vết sẹo cũ từ ba năm trước, ngược lại giống như vết sẹo bị người liên tục khắc lên sau nhiều năm.
Tiết Viễn ôm ngực không để ý chính mình, một đôi tay vội vàng đặt lên người Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng, cho ta xem bảo bối của ta một chút đi."
Động tác của hắn quá nhanh, sau khi thấy rồi thì không thể dời mắt đi được: "Vẫn là dáng vẻ mà thần thích."
Tiết Viễn yêu thích sờ sờ bảo bối của hắn, lại không chế không được mà ôm Cố Nguyên Bạch hôn hôn. Y phục và đầu tóc của Cố Nguyên Bạch vừa được hắn xử lý xong, lúc này lại loạn hết cả lên. Những giọt mồ hôi li ti chảy từ trán xuống chóp mũi, giữa môi răng dán vào nhau đều là nhớ nhung, khi đầu lưỡi quấn quýt cũng là nhớ nhung, Cố Nguyên Bạch ôm lấy mặt hắn nhiệt tình đáp lại, cắn cắn môi Tiết Viễn, cùng tranh đua với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Ficção GeralTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...