Chương 47

1K 86 28
                                    

Sao Cố Nguyên Bạch lại cười với hắn đẹp như thế.

Đây là có ý gì.

Thời điểm ra khỏi tiệm sách của Trương thị, đầu óc Tiết Viễn vẫn bị mê hoặc đến choáng váng, suýt chút nữa không phân rõ được đông tây nam bắc. Chờ đến khi hắn nhìn thấy Chử Vệ ngọc thụ lâm phong đứng trước cửa tiệm, nháy mắt liền tỉnh táo lại.

Bên người Chử Vệ có một thư đồng đi theo, hẳn là đến đây mua sách. Hắn nhìn thấy đoàn người đi ra, biểu tình cũng có chút kinh ngạc. Đợi khi Cố Nguyên Bạch ra khỏi tiệm sách, Chử Vệ mới bước nhanh tới, đang chuẩn bị hành lễ thì lại được Cố Nguyên Bạch đỡ lên.

"Không cần như thế." Cố Nguyên Bạch cười nói. "Hôm nay mặc thường phục, những lễ nghi này cứ miễn đi."

Vì thế Chử Vệ lại đứng lên nói: 'Thánh Thượng vạn an."

Cố Nguyên Bạch mỉm cười, cùng hắn đi xuống phố: "Hôm nay Chử khanh đến mua sách sao?"

"Thần muốn mua một bản 《 Đại Hằng quốc báo 》." Chử Vệ cười khổ nói: "Nhưng không ngờ lại bán chạy như vậy, nghe nói mỗi ngày tiệm sách mở cửa, chỉ chưa đầy mười lăm phút thôi đã bán hết sạch rồi."

Từ khi《 Đại Hằng quốc báo 》xuất hiện, hằng ngày đều có người chủ động mang báo đến cho các nha môn và các phủ, một bản tuy ít, thế nhưng trong một ngày cũng đủ để các đồng liêu truyền tay nhau mà đọc. Bởi vì ngày thường đều lâm triều, cho nên Chử Vệ không biết muốn mua một bản《 Đại Hằng quốc báo 》 lại khó như thế.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, hai cha con Chử gia vốn đã có thói quen đọc《 Đại Hằng quốc báo 》mỗi ngày, hôm nay không đọc liền cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, cực kỳ khó chịu. Nhưng không ngờ《 Đại Hằng quốc báo 》 lại cực kỳ khó mua, toàn bộ tiệm sách trong kinh thành chỉ có tiệm sách của Trương thị là bán một trăm bản.

Cố Nguyên Bạch nhướng mi lên, gọi: "Điền Phúc Sinh."

Điền Phúc Sinh tiến lên, lấy ra một bản 《 Đại Hằng quốc báo 》 đưa cho Chử Vệ, cười nói: "Chử đại nhân, cầm đi."

Vẻ mặt Chử Vệ ngẩn ra, ngay sau đó cong khóe môi lên, cười nhẹ như gió xuân phất qua hàng liễu. Hắn nói lời cảm ơn với Thánh Thượng và Điền Phúc Sinh, đưa báo cho thư đồng nhà mình đang cứng đờ cả người rồi tiếp tục đi dạo cùng Thánh Thượng.

Một bên khác, Tiết Viễn nhếch miệng bày ra một nụ cười cười thân thiết, ra vẻ huynh đệ tốt với thị vệ trưởng bên cạnh: "Trương đại nhân, ngươi cảm thấy Chử đại nhân thế nào?"

Thị vệ trưởng nghiêm trang đáp: "Chử đại nhân có tài có mạo*, là rường cột nước nhà."

*ý là vừa giỏi vừa đẹp á

Ý cười trên mặt Tiết Viễn càng sâu, cũng gật gật đầu tán đồng: "Chử đại nhân rất có tài, khó trách Thánh Thượng lại sủng ái hắn như thế."

Thị vệ trưởng nói: "Từ trước đến nay Thánh Thượng vẫn luôn ái tài."

"Vậy cũng phải xem hắn có đáng được Thánh Thượng thương yêu hay không." Hai mắt Tiết Viễn nheo lại, hất cằm bảo: "Ngươi xem."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ