Được lấp đầy, không chỉ có sự khoảng thời gian ba năm sáu tháng lẻ ba ngày, mà còn có trái tim Cố Nguyên Bạch.
Y theo xe ngựa đong đưa mà lâng lâng, đá xóc nảy làm bên trong thùng xe mềm mại thành những con sóng biển dập dềnh. Tiết Viễn nghiêng người xuống: "Thánh Thượng."
Cố Nguyên Bạch ừ một tiếng, Tiết Viễn lại thấp giọng kêu lên: "Cố Liễm, Nguyên Bạch, Bạch Bạch......"
Bạch Bạch là kiểu xưng hô gì vậy chứ?
Cố Nguyên Bạch gian nan nói: "Gọi phu quân."
Tiết Viễn nhướng mày, không động đậy, nhẹ nhàng nâng gáy Cố Nguyên Bạch lên để y nhìn tư thế của hai người bọn họ: "Phu quân?"
Lông mi Cố Nguyên Bạch run rẩy dữ dội, nhắm mắt lại.
"Nguyên Bạch, mở mắt ra nhìn một cái đi." Tiết Viễn đè thấp thân mình, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống lỗ tai y: "So với ba năm trước ngươi còn trắng hơn, ta thì lại đen hơn, ngươi nhìn thử đi, khi ta và ngươi dán sát vào nhau, sự thay đổi này rõ ràng hơn rất nhiều."
Mặt Cố Nguyên Bạch nóng bừng lên, ngón tay y tê dại, không thể tin được mình lại thua dưới tay một người cổ đại. Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thử một cái, lập tức cảm thấy thẹn mà quay đi: "...... Nổi đầy gân xanh, có chỗ nào đáng để ta xem chứ?"
Trong mắt Tiết Viễn hiện lên ý cười, Cố Nguyên Bạch lại giả vờ không kiên nhẫn: "Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nếu ngươi không muốn làm, vậy nằm xuống để ta tới."
Đáy mắt Tiết Viễn tối đen lại, bắt đầu động thân, để Thánh Thượng biết rốt cuộc hắn có phải là nam nhân hay không.
*
Trên đường loan giá đến Lưỡng Chiết, Tiết Viễn chăm sóc Cố Nguyên Bạch kỹ đến mức biến y thành một phế nhân, duỗi tay mặc y phục, há mồm ăn cơm, không muốn ăn thì có người dỗ, ăn no rồi lại có người xoa dạ dày. Chỉ là Tiết Viễn lo lắng Thánh Thượng ở trong xe ngựa cả ngày sẽ nghẹn đến sinh bệnh, cho nên mỗi ngày nhất định phải mang theo Thánh Thượng đi cưỡi ngựa hoặc đi dạo một vòng.
Cố Nguyên Bạch càng ngày càng lười, mỗi ngày ngoại trừ thời gian xử lý chính vụ thì ra ngoài rèn luyện thân thể cũng chỉ làm cho qua loa có lệ. Thay vào đó, y tự nghĩ lại bản thân mình, nghĩ lại thì trong lúc thân mật nói mấy lời thô tục hay chơi đủ trò đa dạng, y đều không bằng Tiết Viễn, tuy ở hiện đại Cố Nguyên Bạch chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, thế nhưng y cũng biết không ít, nếu tính ra, y phải trêu Tiết Viễn đến đỏ mặt tim đập mới đúng.
Một ngày nọ, sau một hồi suy nghĩ rất lâu, y đang chuẩn bị bình tĩnh thản nhiên mà dùng lời thô tục trêu chọc Tiết Viễn một phen, thì Tiết Viễn đột nhiên sáp lại xoa xoa cái bụng đầy thịt mềm mại của y. Cố Nguyên Bạch sửng sốt, vươn tay nhéo nhéo theo, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Tiết Viễn vui mừng nói: "Cuối cùng thần cũng nuôi Thánh Thượng béo lên rồi." Tuy không béo hơn bao nhiêu, thế nhưng ít ra cũng có chút thịt, từ đáy lòng Tiết Viễn cảm thấy tự hào vô cùng, so với làm bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy có thành tựu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Ficção GeralTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...