Chương 161

428 23 4
                                    

Hai tháng.

Cố Nguyên Bạch sững sờ hồi lâu, lâu đến mức Điền Phúc Sinh cũng muốn tiến lên một bước, y mới chợt phất tay: "Đứng ở kia đừng nhúc nhích."

Điền Phúc Sinh dừng bước chân.

Tháng sáu đã bước vào mùa hè, thời tiết ở Giang Nam tuy hơi ẩm, nhưng vẫn nóng như bình thường. 

Hơi nóng trên đỉnh đầu Cố Nguyên Bạch bất chợt bốc lên.

Ba năm nay, Cố Nguyên Bạch trải qua cực kỳ phong phú.

Thư mà Tiết Viễn gửi cho y phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới tới tay, mỗi lần Cố Nguyên Bạch nhận được, hầu như đều là hai mươi phong trở lên. 

Đổ chơi nhỏ ở các nơi đều giống nhau, trong thư hắn chỉ nói những chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng trong thư Giang Tân đã từng nói: "Cả ngày Tiết đại nhân không cười lấy một cái."

"Khi thần và Tằng đại nhân rảnh rỗi hẹn nhau ra ngoài uống rượu, Tiết đại nhân lại tự nhốt mình trong phòng. Ngày kế rất nhiều vụ gỗ được quét ra, thì ra là Tiết đại nhân điêu khắc rất nhiều gỗ."

"Hoàn toàn không giống với bộ dạng lúc ở trước mặt Thánh Thượng."

Giang Tân nói rất hàm súc, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Khi Cố Nguyên Bạch vừa nhìn thấy phong thư của hắn, rất có cảm giác bối rối như trao đổi thư tình với bạn đời bị người ngoài phát hiện, nhưng sau đó, y vẫn dung túng cho Giang Tân gửi những bức thư như vậy." 

Mỗi một quan viên ở Giám Sát Xứ đều nhìn chằm chằm Tiết Viễn từng giây từng phút, chứ đừng nói đến người cầm đầu Giám Sát Xứ như Giang Tân, nếu Tiết Viễn không muốn nói thật, vậy Cố Nguyên Bạch sẽ không chút khách khí mà tìm hiểu từ chỗ Giang Tân, để biết thêm nhiều chuyện thú vị hơn.

Tiết Viễn uống rượu một mình, sau khi say sẽ ôm trường đao ngửa mặt lên trời tru tréo tên Cố Nguyên Bạch, sẽ cuộn chăn lại xem như Cố Nguyên Bạch mà hôn tới hôn lui. Ban ngày ít khi nói cười, ban đêm lại lặng yên không lên tiếng mà đứng dưới ánh trăng hồi lâu. 

Những việc nhỏ nhặt cũng nhiều như lông trâu, nhỏ nhặt như hôm đó hắn ăn được một món ăn ngon, đột nhiên nói: "Thánh Thượng sẽ thích cái này." Sau khi nói xong lại ngẩn ngơ, đang ăn ngấu nghiến cũng biến thành nuốt không trôi. 

Tiết Viễn chịu đói ở Bắc Cương quá lâu, từ đó về sau cực kỳ coi trọng cơm canh, một khi ăn đều phải ăn đến no căng. Lúc trước hắn vì phải chia xa mà đã gầy đi nhiều, sau đó lại ăn không ngon, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố Nguyên Bạch cũng không tin bản thân trong lòng Tiết Viễn lại quan trọng đến thế, quan trọng đến mức ngay cả cơm canh mà hắn cũng coi trọng nữa.

Khi y xem những tin này, chỉ cảm thấy muốn cười, muốn cười rất nhiều, nhưng rồi lại cảm thấy chua ngọt đan xen. Giang Tân viết quá sinh động, giống như Tiết Viễn đang ở trước mắt y vậy. Thỉnh thoảng, Giang Tân còn vẽ tranh Tiết Viễn, sau đó hắn dò hỏi Cố Nguyên Bạch xem có thể gửi vài bức tranh của y qua cho hắn hay không?

Cố Nguyên Bạch đương nhiên không từ chối, chờ đến khi bức tranh được gửi đi, y mới biết thì ra Giang Tân dùng tranh của y để thúc giục Tiết Viễn làm việc. Chỉ cần Tiết Viễn làm đủ tốt, Giang Tân sẽ cho hắn một bức để giải tỏa nỗi nhớ nhung. Chính vì những bức tranh đó, mà đôi mắt của Tiết Viễn đỏ ngầu hết cả lên, cắm đầu làm việc hệt như một con trâu rừng. Có một lần Giang Tân và Tằng đại nhân đi uống rượu, quên đưa tranh cho Tiết Viễn, cuối cùng hơn nửa đêm bị Tiết Viễn vác đao chạy tới tận giường, dọa hắn tỉnh cả rượu.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ