Chương 129

615 38 5
                                    

Sau khi ngủ trưa dậy, Cố Nguyên Bạch lấy phong thư Khổng Dịch Lâm viết thay ra xem thử.

Cố Nguyên Bạch xem xong, hết sức vừa lòng, y sửa sang lại một vài nét rồi đóng con dấu lên, bảo người ra roi thúc ngựa đưa đến Tây Hạ.

Nhị hoàng tử Tây Hạ dám thiết lập cục diện để lợi dụng Cố Nguyên Bạch, vậy Cố Nguyên Bạch cũng tính toán đáp trả lại một chút, hiện giờ lão hoàng đế Tây Hạ còn chưa chết, y sẽ khiến cho con đường đăng cơ của Lý Ngang Dịch gian nan trắc trở hơn một chút, xem như là thành ý của y.

Đợi đến khi Lý Ngang Dịch xử lý nội loạn xong, Phù Tang và vùng duyên hải của Đại Hằng cũng bắt đầu khai chiến. Lý Ngang Dịch tự xem bản thân là người đánh cá, trai cò đánh nhau dữ dội như vậy, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này.

Để xem đến cuối cùng, người đánh cá được lợi, hay chim sẻ phía sau được lợi.

Cố Nguyên Bạch động miệng, cắn một ngụm lên môi. Đau đớn chợt lóe qua, đôi mắt càng thêm sáng suốt tỉnh táo.

Y sẽ cho Lý Ngang Dịch đủ thời gian để ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, nắm giữ quân quyền trong tay. Đợi sau khi Lý Ngang Dịch làm Tây Hạ trở nên mới mẻ rực rỡ hẳn lên, thì y mới thu mảnh đất này về tay.

Lý Ngang Dịch, là ngươi thua, hay là trẫm thắng đây?

Ngày đầu tiên của tháng bảy, cành liễu khẽ đung đưa, trời quang như bích ngọc phủ kín mưa bụi, sen nhỏ trong ao khẽ rung rung, cá bơi lội lúc ẩn lúc hiện, toàn bộ kinh thành đã chìm trong mưa phùn mà sương mù mênh mông từ một ngày trước.

Giữa cơn mưa phùn lất phất bay, quan tài của Uyển thái phi cũng được nâng tới kinh thành.

Cố Nguyên Bạch mặc một chiếc áo bào trắng, đầu đội mũ miện, trên thân thêu hoa văn mười hai chương①. Thắt lưng quấn quanh eo, ôm sát cơ thể, y phục đế vương nặng nề không chút cẩu thả, đã rất lâu rồi y mới mặc lại bộ y phục này, vậy mà lại để nghênh đón quan tài của Uyển thái phi.

Sau khi Uyển thái phi qua đời, toàn bộ y phục của hoàng đế đều đổi sang màu sáng.

Y phục sáng màu, từng chút từng chút thấm ướt nước mưa. Mưa phùn bên sườn mặt chậm rãi ngưng tụ thành hạt châu, Cố Nguyên Bạch mới vừa động nhẹ một cái, chuỗi ngọc trên mũ miệng trước mắt đã lắc lư làm rối tầm mắt y.

Nếu có mưa, thì không thể thiếu gió.

Trước tầm mắt mơ hồ, quan tài trong màn mưa chậm rãi được nâng đến.

Bên trên quan tài được phủ một lớp màu trắng che chắn, không hề dính một giọt mưa nào, đợi đến khi người khiêng quan tài đứng yên lại, Cố Nguyên Bạch mới tiến lên một bước, giữa cơn gió và cơn mưa nhỏ lất phất, nâng vạt áo nặng nề lên.

Y phục hất rơi nước mưa xuống, đôi tay Cố Nguyên Bạch chắp lại, giơ lên trước người, rồi mới chậm rãi hạ xuống.

Sống lưng uốn lượn, bái một bái thật sâu về phía quan tài.

Trên môi hẳn là cũng dính nước mưa, thậm chí khi nói chuyện, đầu lưỡi còn nếm được hương vị đắng ngắt.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ