Chương 158

434 36 2
                                    

Xây dựng con đường tơ lụa, cả hai con đường đều vô cùng gian nan hiểm trở.

Nếu so sánh, đường biển nguy hiểm hơn đường bộ nhiều. Mọi người sinh sống trên mặt đất từ xưa đến nay đều có cảm giác tò mò đối với biển xanh và bầu trời, người Đại Hằng muốn khai thác con đường mới, muốn nhìn ngắm phong cảnh của các quốc gia, muốn Đại Hằng phồn vinh hưng thịnh, truyền bá sự hưng thịnh của Đại Hằng đến khắp tất cả các nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Đây là mục tiêu, là khát vọng của một số quan viên trẻ tuổi, cũng là mục tiêu của những người xung quanh Cố Nguyên Bạch.

Bọn họ không ngừng khát vọng thái bình thịnh thế, bọn họ muốn khát vọng nhiều thứ hơn nữa. Trong ngoài núi sống, cảnh bình thịnh thế, khiến cho lòng dạ của các đại trượng phu đều dấy lên một tình cảm mãnh liệt.

Tầm mắt của Cố Nguyên Bạch đã sớm vượt xa hàng nghìn dặm. Vùng duyên hải, thảo nguyên, cát vàng, vùng đất rộng lớn khiến cho lòng dạ y cũng vô cùng bao la, tham vọng cũng không thể tưởng tượng được.

Y không phải là một người đắm chìm trong tình yêu, ngày thường vẫn luôn cảm thấy có người làm bạn bên cạnh hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Thế nhưng bây giờ nghĩ đến việc Tiết Viễn phải rời xa kinh thành đi xây dựng con đường tơ lụa, trong miệng lại cảm thấy vài phần chua xót.

Cố Nguyên Bạch đã sớm quen những ngày tháng có Tiết Viễn bên cạnh rồi, lạnh có người đau lòng, nóng có người sốt ruột, nửa đêm bừng tỉnh có người đưa một ly nước ấm, rồi được người dỗ dành chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Trải qua những ngày tháng như vậy đã lâu, bỗng chốc quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bây giờ đã là năm Cảnh Bình thứ mười bốn rồi.

Năm Cảnh Bình thứ mười, Tiết Viễn đưa cho y một người gỗ điêu khắc, chớp mắt đến giờ đã qua được bốn năm.

Mà lúc này đây nếu hắn phải đi, vậy cũng phải rời đi ba đến bốn năm. Thời điểm sức khỏe Cố Nguyên Bạch còn chưa tốt, nào có ba bốn năm để chờ hắn? Thế nhưng hiện tại sức khỏe đã tốt lên rồi, Cố Nguyên Bạch lại không bằng lòng thả Tiết Viễn đi nữa.

Y muốn đặt Tiết Viễn ở dưới mí mắt mình, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Thế nhưng thứ mà Cố Nguyên Bạch thưởng thức ở Tiết Viễn, chính là hơi thở bồng bột tự do, hệt như cỏ dại dã thú, sức sống bừng bừng, dã tính khó thuần. Hắn nên làm càn, nên bận rộn, chứ không nên bị dưỡng thành đóa hoa được Cố Nguyên Bạch che chở dưới cánh chim.

Nam nhi chí tại bốn phương, Cố Nguyên Bạch hiểu rõ điều đó. Thế nhưng ba bốn năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, mà là năm này qua năm khác, là những đêm cỏ xanh vàng úa khô héo, là nhiều lần sương tuyết rơi.

Ban đêm, Cố Nguyên Bạch xoay mặt vào tường, ngây người suy tư rốt cuộc mình muốn Tiết Viễn làm như thế nào.

Thế nhưng nghĩ mãi không ra, y không muốn Tiết Viễn đi xa, cũng không muốn hắn cứ quanh quẩn bên mình, quyết đoán và nhanh nhẹn của ngày thường, giờ phút này cũng trở nên chần chừ hơn.

Phía sau có tay người vươn tới, ở trong đệm chăn sờ soạng y. Cố Nguyên Bạch không động đậy, Tiết Viễn liền áp sát tới.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ