Chương 46

1K 84 11
                                    

Những người có tiền thì tụ tập trong quán trà giữa hồ vừa thưởng thức trà ngon vừa nghe người kể chuyện, còn những hán tử không có tiền thì dựng thẳng lỗ tai lên thích thú lắng nghe. Tất cả mọi người rõ ràng chẳng thể làm gì cho hoạt động chống tham nhũng, thế nhưng người nào người nấy cũng tập trung chú ý đến vấn đề này một cách chặt chẽ vượt mức bình thường.

Tiết Viễn chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Nguyên Bạch sẽ cho phép bá tánh biết rõ tiến trình chống tham nhũng, thậm chí còn bán cả bản ghi chép số tiền tài thu được.

《 Đại Hằng quốc báo 》là Cố Nguyên Bạch làm ra, mỗi ngày đều giao tin tức do Ngự Sử Đài và Giám Sát Xứ truyền tới cho Trương thị, sau đó Trương thị sẽ sửa sang lại rồi sao chép bán ra.

Người người trong kinh thành vì bá tánh khắp nơi mà kích động, vì những hành động của đám tham quan mà tức giận.

Không giống trước đây chỉ biết cày ruộng, ăn cơm, ngủ nghỉ hệt như một cái xác không hồn, sau khi biết đất nước này đang làm cái gì, biết tình huống của bá tánh các nơi như thế nào, những bá tánh vốn chỉ biết bận rộn với cuộc sống dường như đột nhiên sống lại.

Rất nhiều lão nông, hán tử lương thiện đỏ mặt xoa tay đi đến trước cửa nha môn, dựng lỗ tai lên nghe bộ khoái đọc《 Đại Hằng quốc báo 》 .

Bọn họ không biết chữ, không có văn hóa, không có hiểu biết, dân trí thấp. Có đôi khi ngay cả nội dung trong báo cũng nghe không hiểu, chứ đừng nói đến tình hình tham ô ở các nơi.

Thế nhưng Cố Nguyên Bạch đã yêu cầu, bảo Trương thị ngày nào cũng phải đem《 Đại Hằng quốc báo 》 đến các nha môn, để phủ doãn kinh thành sắp xếp người ngày ngày đọc nội dung trong báo cho bá tánh nghe, có thể đọc cho càng nhiều người thì càng tốt.

Phủ doãn kinh thành và các quan viên nhỏ cảm thấy chuyện này không có ích gì cả, cho dù lúc đọc lên thấy bá tánh khi thì vui sướng khi thì tức giận cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình làm thế này thì có ích lợi gì.

Thế nhưng Cố Nguyên Bạch lại rất kiên trì, hơn nữa y cho rằng việc này có tác dụng rất lớn.

Thân là đế vương, phải có trách nhiệm giáo dục bá tánh.

Tất cả mọi chuyện đều thay đổi một cách vô tri vô giác*, nhưng nếu ngay từ đầu đã không làm thì nó vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được.

*ý là nó thay đổi dần dần, từng chút một nhưng mà cái sự thay đổi đó mình không thể nào thấy được không thể nào cảm giác được á

Tiết Viễn nhìn một màn trước mắt, bỗng có một loại cảm giác mà trước kia chưa bao giờ có, cảm giác này, hình như được gọi là thái bình.

Đây là cảm giác mà trước kia hắn ở biên quan chưa bao giờ có được, mà hiện tại tất cả đều là do Cố Nguyên Bạch mang tới.

Trái tim trung quân của Tiết Viễn lại thình thịch nhảy loạn. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Cố Nguyên Bạch, lại thấy Cố Nguyên Bạch đang mỉm cười nâng chén trà đã nguội lạnh lên uống. Tiết Viễn nheo mắt, cầm một cái chén khác đặt trước môi Cố Nguyên Bạch rồi nói: "Phun ra."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ