Nửa canh giờ sau, xe ngựa của Hoàng Thượng dừng trước cửa Tiết phủ.
Thánh Thượng từ trên xe ngựa bước xuống, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Y nhận lễ của Tiết tướng quân, rồi mới nhếch khóe môi lên, hỏi: "Tiết khanh, hôm nay trẫm làm phiền rồi."
Tiết lão tướng quân thụ sủng nhược kinh*: "Thánh Thượng giá lâm chính là vinh hạnh của thần, thần vô cùng vui sướng."
*được sủng mà kinh ngạc, kinh hãi
Cố Nguyên Bạch cười cười, lướt qua hắn đi vào trong Tiết phủ, Tiết tướng quân vội vàng đuổi theo, đám người đông đúc phía sau cũng vội vàng nối gót, Cố Nguyên Bạch bước nhanh như bay, trong giọng nói không nghe ra vui giận: "Tiết khanh, tại sao Tiết Cửu Dao không ra gặp trẫm?"
Sắc mặt Tiết tướng quân cứng đờ, ấp a ấp úng: "Cái này, hắn......"
Bước chân Cố Nguyên Bạch chợt khựng lại.
Tiết lão tướng quân cũng vội vàng dừng theo, quay đầu nhìn Thánh Thượng phía trước, sườn mặt dưới ánh nắng không thể thấy rõ biểu cảm, khuôn mặt bị bóng đen che khuất, mái tóc mềm mại tung bay, Tiết lão tướng quân cứ cảm thấy ánh mắt Thánh Thượng nhìn hắn có vẻ nặng nề, ép tới lòng hắn cảm thấy có chút không chịu được.
Một lát sau, khóe môi Thánh Thượng cong lên, ôn nhu nói: "Khi Tiết khanh còn ở Bắc Cương, Tiết Cửu Dao ở trong kinh thành đã tự mình lo liệu mọi việc trong Tiết phủ. Mấy tháng trước, khi Uyển thái phi qua đời, sức khỏe trẫm không tốt, cũng là hắn tự xin vào tiền điện hầu hạ, mọi chuyện cũng tự tay làm lấy. Hắn đường đường là một tướng quân, mấy tháng vừa rồi lại cần cù thật thà, không kiêu ngạo không nóng nảy, đúng là khó có được."
Tiết tướng quân dĩ nhiên nói: "Thánh Thượng tán thưởng, khuyển tử làm những việc này cũng là chuyện đương nhiên."
"Là chuyện đương nhiên?" Cố Nguyên Bạch vẫn đang cười, chỉ là ý cười có chút lạnh: "Tiết khanh, Tiết Cửu Dao làm việc hợp ý trẫm, là một hạt giống hành quân đánh giặc tốt, có tài làm tướng. Hắn ở tiền điện làm những viêc nhỏ nhặt như vậy, Tiết khanh sẽ không cảm thấy trẫm thiệt thòi hắn chứ?"
Tiết tướng quân làm sao có thể nghĩ như vậy? Hắn vội vàng lắc đầu: "Có thể hầu hạ trước mặt Thánh Thượng là phúc phận của khuyển tử, nếu hắn làm sai quy củ gì, Thánh Thượng cứ trực tiếp trừng phạt hắn là được, không cần nghĩ đến lão thần."
Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn Tiết lão tướng quân một cái thật sâu, xoay người tiếp tục đi về phía trước: "Tiết khanh, nghe ngươi nói thế trẫm cũng yên tâm rồi. Trẫm nói thật, Tiết Cửu Dao làm việc thật sự rất hợp ý trẫm, một khi đã như vậy, hai ngày nữa để hắn quay lại tiền điện đi."
Tiết lão tướng quân cứng người: "Thánh Thượng, cái này ——"
Cố Nguyên Bạch làm như không nghe thấy, lại hỏi một lần nữa: "Tiết khanh, Tiết Cửu Dao đâu."
"Bảo hắn tới gặp ta đi." Thánh Thượng giống như đã biết cái gì đó, đôi mắt ngăm đen cố định trên người Tiết lão tướng quân, ý cười chậm rãi: "Nếu không thể gặp, vậy thì Tiết khanh, ngươi cũng phải cho trẫm một lý do chính đáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...