Chương 84

654 53 0
                                    

Tiết Viễn văn hóa đầy mình, hai ngày nay trên đường cứ hắt hơi liên tục.

Đã khá trễ, thế nhưng bầu trời bắc bộ còn có chút ánh chiều tà, sau khi mọi người ăn cơm chiều xong, dưới ánh chiều tà lại bắt đầu tiến về phía trước.

Tiết Viễn nhéo nhéo mũi, phó tướng quan tâm hỏi: "Đại nhân, không sao chứ?"

Tiết Viễn lắc đầu, mặt không chút biểu cảm mà tiếp tục dẫn binh lên đường.

Phó tướng nhìn bộ dáng lạnh như băng này của hắn, nghiêng đầu nhìn nạn dân hai bên đường đang nhìn bọn họ, trong lòng âm thầm thở dài.

Sau khi đội quân tiến vào khi vực thiên tai, thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều nạn dân.

Những nạn dân này đói đến gầy trơ cả xương, ánh mắt bọn họ nhìn đội quân đầy yếu ớt và hoảng sợ, nhưng ngược lại đến khi nhìn thấy lương thảo, ánh mắt này lại biến thành lửa nóng đầy tham lam.

Những lương thảo này, thật sự là chồng chất như núi. Quân đội vận chuyển lương thảo mạnh mẽ cường tráng, còn nạn dân hai bên đường lại đáng thương hề hề, thậm chí bên trong còn có đứa nhỏ và người già sắp chết đói.

Binh lính được Thánh Thượng nuôi đến ăn no mặc tốt, rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh thê thảm thế này, bọn họ không đành lòng, lần đầu tiên nhìn thấy nạn dân liền muốn đưa đồ ăn của mình cho bọn họ, nhưng sau khi Tiết Viễn nhìn thấy những nạn dân này lại hạ mệnh lệnh, không cho phép bất cứ kẻ nào chia lương thảo của mình cho nạn dân.

"Ai dám lấy một phần lương thảo." Ngày ấy Tiết Viễn giơ đại đao lên, vẻ mặt lạnh nhạt đến mức làm người ta sợ hãi phát run: "Dựa theo quân quy mà xử trí, đầu rơi xuống đất."

Lời này vừa ra, tức khắc ngăn chặn hành vi của những người không đành lòng lại.

Thế nhưng đồng thời, chủ tướng lãnh khốc vô tình khiến trong lòng rất nhiều binh lính oán hận, rốt cuộc vào hai ngày trước, có mấy binh lính không thể nhịn được nữa mà trộm lấy một phần lương thảo của mình đi cứu tế những nạn dân sắp chết đói. Ngay trong đêm hôm ấy, thời điểm quân đội chuẩn bị dựng trại đóng quân thì bị mấy trăm nạn dân đói đến mất trí vây quanh, bọn họ không màng đến những lời cảnh cáo của binh lính mà như phát điên xông tới xe lương, bởi vì các binh lính nhường nhịn bọn họ, cho nên bị những nạn dân này cầm cục đá và nông cụ sắc bén đánh chết vài người.

Tình cảnh hỗn loạn như vậy cho tới khi Tiết Viễn dẫn người giết sạch nạn nhân vây quanh, tình hình mới bình ổn lại.

Sau khi bạo loạn ổn định, binh lính bảo vệ xe lương mới thở hổn hển nhìn những thi thể nạn dân trên mặt đất, bộ dạng xông lên như muốn tìm chết của những nạn dân vẫn khắc sâu trong đầu bọn họ, cái ánh mắt điên cuồng này làm các binh lính có chút sững sờ, cả người đều phát ngốc.

Sau khi Tiết Viễn giết người xong, trên mặt hắn văng đầy máu nạn dân, đại đao nhuộm thành màu đỏ thẫm, hắn xoay người, mặt không chút biểu cảm mà giơ đại đao lên chỉ vào đám lính: "Là ai cho bọn họ lương thảo?"

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ