Tiết Viễn chưa từng có cảm giác như vậy.
Cho dù là lần trước giúp Thánh Thượng bôi thuốc, Tiết Viễn cũng chỉ cảm thán làn da của tiểu hoàng đế mềm mịn như đậu hũ mà thôi. Còn lúc này đây, khi nhìn thấy Cố Nguyên Bạch bày ra vẻ mặt hoàn toàn khác với ngày thường, so với vẻ mặt tàn nhẫn quen thuộc thì khác một trời một vực khiến hắn bỗng có một loại cảm giác da đầu tê dại muốn nổ tung.
Giống hệt như một khối ngọc, đều là nam nhân, thế nhưng lại hoàn toàn khác hắn. Tiết Viễn vốn cho rằng nơi đó của ai trông cũng dữ tợn như nhau, không ngờ thế mà lại không phải.
Quả nhiên cả người Thánh Thượng đều là ngọc, bất kể là chỗ nào cũng đều xinh đẹp đáng yêu đến mức không có gì để chê.
Tiết Viễn lui ra phía sau một bước, có chút khô nóng. Hắn dùng toàn bộ khả năng tự kiềm chế cực mạnh của mình để dời mắt đi, quay lại chỗ của gỗ rồi gõ gõ: "Thánh Thượng, thần dâng trà cho người."
Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, là hồng nhạt, thế mà lại là hồng nhạt.
Cố Nguyên Bạch bị hù sợ, bàn tay lỡ dùng sức hơn một chút khiến y đau đến mức cả mặt đều vặn vẹo, dừng lại một chút, y mới khàn khàn lên tiếng: "Để đó đi."
Tiết Viễn có chút sửng sốt, không nghe thấy tiếng đáp lại.
Cố Nguyên Bạch không thấy tiếng bước chân rời đi, động tác trên tay y đành dừng lại, nghiêng đầu sang một chút thì thấy ngoài cửa có một bóng đen cao lớn đứng ngay phía trước hệt như thần giữ cửa.
Cố Nguyên Bạch còn đang làm nửa chừng, thấy hắn thì vừa tức giận lại vừa bất lực, y bất đắc dĩ gọi: "Tiết Viễn?"
Tiết Viễn theo bản năng nói: "Rất đẹp."
Cố Nguyên Bạch: "?"
Cố Nguyên Bạch hỏi lại: "Cái gì?"
Trong giây lát, Tiết Viễn lập tức tỉnh táo lại, hắn nhìn cửa gỗ, thế nhưng lại giống như có thể xuyên qua cửa gỗ mà nhìn thấy tiểu hoàng đế bên trong, điên rồi, hắn cũng hoài nghi bản thân mình điên rồi, thế mà hắn lại cảm thấy sờ sờ nơi đó của tiểu hoàng đế còn thích hơn, thoải mái hơn so với cầm một khối ngọc.
Hẳn là còn ấm nữa . . . phấn nộn* đến như vậy, thế mà lại có nam nhân . . .
Phấn nộn: ý là hồng hào mềm mại ấy, nhưng mà bởi vì từ này dùng nhiều mà còn dài nữa nên ghi hết ra tui thấy bị lặp từ quá.
Hắn hắng giọng một cái thật mạnh rồi nói: "Giọng nói của Thánh Thượng có chút kỳ lạ, chẳng lẽ không thoải mái?"
Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình: ". . . .Không có việc gì, lui ra đi."
Tiết Viễn xoay người bước vài bước, chờ đến khi sắp ra khỏi cửa điện rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cúi đầu, nhìn ấm trà vừa pha còn đang ở trong tay mình.
Tiết Viễn đứng tại chỗ suy ngẫm một hồi, sau đó quay trở lại đặt ấm trà trước cửa rồi mới rời đi.
Khi Cố Nguyên Bạch tắm xong, gần nửa canh giờ đã trôi qua, y mặc áo lót lên, rồi gọi cung hầu vào hầu hạ, đợi đến lúc mặc đồ xong xuôi, nước trên tóc cũng được lau khô thì mặt trời bên ngoài đã dời về phía tây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Ficción GeneralTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...