Chương 29

991 91 34
                                    

Thật ra Tiết Viễn rất muốn cầm nghiên mực này đập chết cái tên Chử Vệ dám cả gan khiêu khích hắn kia, nhưng nếu đập chết rồi, chỉ sợ tiểu hoàng đế sẽ tức giận.

Tiểu hoàng đế tức giận cũng không có gì đáng sợ cả, chỉ cần Tiết Viễn không chết, chỉ cần giữ lại được một hơi thở thì cái gì hắn cũng dám làm. Thủ đoạn mà tiểu hoàng đế phạt hắn, bất luận là chịu hình hay là tra tấn, Tiết Viễn đều có thể nhẫn nhịn.

Thứ duy nhất mà hắn không thể nhịn được, đó chính là bị khinh bỉ.

Thế nhưng một Tiết Viễn cái gì cũng không sợ, thật ra lại không muốn thấy tiểu hoàng đế bày ra vẻ mặt tức giận với hắn. Từ trước đến nay, tiểu hoàng đế chả mấy khi cho hắn được một sắc mặt tốt, ban đầu hắn cũng thấy chả sao cả, thế nhưng bây giờ Tiết Viễn lại nghĩ, tại sao ngay cả thứ chó má kia cũng có thể được y nhìn với sắc mặt tốt, mà hắn lại không được?

Hắn đi thẳng một đường đến Hàn Lâm Viện, cũng suy nghĩ cả đường, vì sao tiểu hoàng đế lại không cười với hắn.

Chỉ cần cười với hắn một cái, đừng nói là tắm cho ngựa, ngay cả quét phân ngựa cũng không có gì đáng ngại cả. Chỉ cần sắc mặt tốt một chút, bảo Tiết Viễn ngâm mình trong nước một ngày cũng không phải không được.

Càng là không chiếm được thì càng muốn, Tiết Viễn thật sự rất tiện, không thích bản thân bị người đối xử khác biệt. Tiểu hoàng đế mặt lạnh với hắn, càng phạt hắn tàn nhẫn thì hắn lại càng muốn y dùng sắc mặt tốt để nhìn hắn.

Tiện đến tận xương tủy.

(Từ "贱""tiện" ở đây tui không biết nên để nghĩa tiếng việt thế nào luôn á, "hèn", "đê tiện" . . . thì tui thấy cứ hơi quá quá T^T)

Đợi đến khi Tiết Viễn mang theo hai cái nghiên mực đến trước Hàn Lâm Viện, Chử Vệ và Khổng Dịch Lâm biết tin Thánh Thượng ban thưởng đã vội vã đi ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là hắn.

Khổng Dịch Lâm không quen biết Tiết Viễn, thế nhưng Chử Vệ vừa nhìn thấy người đến là Tiết Viễn, sắc mặt lập tức lạnh xuống, biểu tình chán ghét cũng lười không thèm che giấu.

"Vị này chính là?" Khổng Dịch Lâm tiến lên một bước, chắp tay hỏi.

Tiết Viễn cong môi bày ra một nụ cười thân thiết: "Vị này chính là Khổng biên tu trong lời Thánh Thượng sao?"

Khổng Dịch Lâm gật gật đầu, ánh mắt dời xuống liền nhìn trúng hộp gỗ điêu khắc tinh xảo trong tay Tiết Viễn.

Mặt Chử Vệ không chút biểu tình tiến lên, cũng chắp tay nói: "Làm phiền Tiết thị vệ đi một chuyến này."

"Vì Thánh Thượng phân ưu, sao có thể nói là làm phiền chứ?" Tiết Viễn cười giả dối nói: "Đều là điều thần nên làm vì Thánh Thượng."

Dường như Khổng Dịch Lâm không nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt: "Tiết thị vệ, không biết Thánh Thượng ban thưởng cho ta cái gì vậy?"

Tiết Viễn đặt hai hộp gỗ vào tay hắn: "Nghiên mực."

Khổng Dịch Lâm nở nụ cười: "Đa tạ Thánh Thượng ban thưởng."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ