Chương 85

646 51 0
                                    

Thiên tử rơi vào vòng tay ta.

Thiên tử, rơi vào, vòng tay, ta.

Cố Nguyên Bạch ngồi trước bàn làm việc của Tiết Viễn, bị một hàng chữ làm chấn động, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn được.

Chờ sau khi lấy lại được tinh thần, cánh diều chim én đã bị hủy dưới tay y.

Được a, Tiết Cửu Dao.

Ngươi còn làm bao nhiêu chuyện mà trẫm không biết nữa.

Cố Nguyên Bạch còn tưởng rằng sau khi đánh hắn năm mươi gậy, ngày ấy rõ ràng Tiết Viễn thành thành thật thật quy quy củ củ, còn rất hiểu lý lẽ, thế mà lúc thả diều, hắn lại dám cầm cánh diều viết hàng chữ này thả cho y xem, thậm chí còn lớn gan đến mức để các thị vệ thả diều cho hắn.

Gan lớn như vậy, sao ngươi không thả cánh diều chó má này của ngươi vào hôm trời mưa ấy?

Mặt diều bị Cố Nguyên Bạch siết chặt vang lên tiếng kẽo kẹt, Cố Nguyên Bạch đè chặt lửa giận trong lòng xuống, y xé hàng chữ Tiết Viễn viết trên diều cất vào ống tay áo, sớm muộn gì y cũng phải khiến Tiết Viễn trả giá lớn vì những lời này của mình. Trong lúc ra tay, trong lòng Cố Nguyên Bạch còn thầm mắng, ngươi thật đúng là dám mơ tưởng a.

Thiên tử rơi vào vòng tay ngươi, cười lạnh, y nhớ kỹ rồi.

Sau khi nghiền nát khung diều, Cố Nguyên Bạch lạnh mặt đang muốn ra khỏi phòng Tiết Viễn, nhưng lúc từ ghế đứng lên, trong lúc lơ đãng, tầm mắt thoáng nhìn thấy một món đồ dưới giường.

Cố Nguyên Bạch chậm rãi đến gần xem thử, dưới gầm giường là một hộp gỗ tinh xảo có thể dùng hai tay để nâng lên, nhìn bề ngoài khá nặng và quý giá, bị người cất ở chỗ này, Cố Nguyên Bạch cười như không cười, cảm thấy không đơn giản.

"Điền Phúc Sinh."

Điền Phúc Sinh bên ngoài dẫn theo một tiểu thái giám đi đến, Cố Nguyên Bạch chỉ xuống gầm giường nói: "Lấy đồ vật dưới đó lên đây."

Tiểu thái giám chui xuống gầm giường lấy đồ vật dưới đó ra, cung kính đặt lên bàn, Cố Nguyên Bạch đến gần nhìn, chiếc hộp này hẳn là vì Tiết Viễn đã rời đi hơn một tháng cho nên bên trên đã bám một lớp bụi mỏng. Tiểu thái giám được lệnh, nâng tay áo lên lau bụi bặm trên hộp đi, Điền Phúc Sinh đứng bên cạnh cũng híp mắt tò mò nhìn chiếc hộp.

Kẽo kẹt một tiếng, hộp gỗ bị mở ra.

Cố Nguyên Bạch nhìn đồ vật bên trong, sau một lúc lâu mới hỏi: "Ngọc?"

Khối ngọc thon dài, từ nhỏ gọn đến thô to, một đầu tròn một đầu dẹp, nhìn tỷ lệ không tồi, chỉ là hình dáng hết sức quái dị.

Cố Nguyên Bạch duỗi tay muốn cầm một khối lên nhìn kỹ, đột nhiên lại bị Điền Phúc Sinh ngăn cản, Điền Phúc Sinh mồ hôi đầy đầu, giọng nói run lên: "Thánh Thượng, khối ngọc này dính đầy bụi bặm, không sạch sẽ."

Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Thứ này là cái gì."

Điền Phúc Sinh thưa dạ không dám nói, miệng mở thật lâu, chính là một lời cũng không nói ra nổi.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ