Thời điểm Tiết Viễn nhìn chằm chằm một người giống hệt như một con dã thú ăn thịt đang nhìn chằm chằm con mồi sắp tới tay.
Lời hắn nói tuy dễ nghe, nhưng cũng không thể khiến Cố Nguyên Bạch cảm động nổi. Ngược lại còn cảm thấy lời này của Tiết Viễn có ẩn ý, hoặc là đang giả vờ giả vịt, hoặc là trong lòng vui sướng khi người gặp họa.
Ấn tượng đầu tiên thật sự là quá quan trọng, ấn tượng đầu tiên mà Tiết Viễn để lại trong lòng Cố Nguyên Bạch, ấn tượng thứ hai, ấn tượng thứ ba,...... đều không phải quá tốt, vậy nên bây giờ hắn nói những lời quan tâm này, hiệu quả cũng không được tốt như của Điền Phúc Sinh hay thị vệ trưởng Trương Tự.
Bởi vậy trên mặt Thánh Thượng không hề xuất hiện nụ cười hay vẻ dịu dàng như Tiết Viễn mong muốn, ngược lại chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó không chút do dự đóng cửa sổ xe lại.
Cửa sổ xe đóng lại, mang theo gió thổi bay hai bên tóc mai của Tiết Viễn.
Tiết Viễn cứng người trong chốc lát rồi mới chầm chậm ngồi thẳng người dậy, hắn thu nụ cười lại, mặt không chút biểu tình mà sờ sờ khóe môi mình, thầm nghĩ, hắn cười rộ lên dọa người như vậy sao?
Cố Nguyên Bạch y có ý gì vậy.
Đúng lúc này, thị vệ trưởng cũng cưỡi ngựa đến một bên sườn khác của xe, cách cửa xe nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thánh Thượng, chư vị đại nhân sẽ lo liệu tốt việc này, người chớ lo lắng quá, chú ý long thể là quan trọng nhất."
Thánh Thượng trong xe thở dài một hơi, cũng dịu giọng đáp: "Trẫm không sao, không cần lo lắng."
Trương Tự cười cười, ngồi thẳng người dậy không nhiều lời nữa. Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt tuyệt đối không có ý tốt đang phóng về phía mình, hắn theo tầm mắt quay đầu lại nhìn thì thấy Tiết Viễn mặt không chút biểu tình đang nhìn chằm chằm hắn.
Nhớ đến Thánh Thượng từng nói hắn nên học hỏi Tiết Viễn nhiều hơn một chút, Trương Tự liền cười cười, rất trầm ổn thành thục mà duy trì phong độ của một ngự tiền thị vệ.
Tiết Viễn thu tầm mắt rồi nhìn tay mình, từ từ nắm chặt dây cương.
Ngự Sử Đài Và Giám Sát Xứ vẫn đang tiếp tục công việc.
Trước cuộc chiến chống tham nhũng, Cố Nguyên Bạch đã chừa ra hơn một tháng để những kẻ có năng lực thăm dò ý tứ của Thánh Thượng, có năng lực nhanh chóng bù đắp lại khoản thâm hụt mà bọn chúng đã tham ô. Hiện tại những người này không thể động, Cố Nguyên Bạch muốn để cho bọn chúng phun ra hết tất cả những gì đã ăn nên chấp nhận mở một mắt nhắm một mắt.
Còn dư lại những kẻ không có năng lực không nhận ra được tín hiệu mà Cố Nguyên Bạch đã thả, thì càng không có năng lực chống cự lại Cố Nguyên Bạch.
Ở ngoài sáng, Ngự Sử Đài không chút lưu tình, sau khi tra xét xong không chấp nhận tiệc chiêu đãi, không chấp nhận đút lót mà trực tiếp rời đi. Còn ở trong tối thì càng tàn nhẫn, qua nửa tháng đột kích, thỉnh thoảng lại có tên quan viên ứng phó qua loa bị họ kéo xuống ngựa hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Fiction généraleTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...