Cố Nguyên Bạch sinh ra vốn đã yếu ớt, từ lúc còn trong bụng mẹ thân thể đã kém rồi.
Thân thể yếu ớt này trải qua mấy năm điều dưỡng cũng dần có chút khí sắc. Thế nhưng trong cuộc tranh đấu giành quyền lợi chính trị, y đã phải chịu quá nhiều ám thương*, trước đây Lư Phong sợ thân thể y khỏe mạnh, vì muốn y chết sớm hơn nên đã cho y dùng độc dược mạn tính.
*cái này chắc ý là vết thương trong người như độc, bệnh tật, . . . các thứ á, đại khái khum phải là vết thương bên ngoài
Từng giọt từng giọt, yếu càng thêm yếu, cuối cùng mới khó trị thế này.
Trước khi Cố Nguyên Bạch chìm vào giấc ngủ, bởi vì mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa cho nên đặc biệt an tâm. Cảm giác an tâm này làm y ngủ một mạch đến tận tối, chờ đến khi Cố Nguyên Bạch mở mắt ra, còn có chút mơ hồ, không biết bây giờ là lúc nào rồi.
Y ngồi dậy, cảm giác dưới tay có chút không đúng, cúi đầu xuống nhìn thử thì thấy tay y đang chống lên người Tiết Viễn.
Không biết Tiết Viễn ngủ từ lúc nào, hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông sắc bén nhíu lại. Cố Nguyên Bạch thu tay, đang địng đứng lên thì thấy eo bị siết chặt, thì ra là cánh tay Tiết Viễn đang vòng qua eo y. Mà động tác này của y ngay tức khắc làm Tiết Viễn tỉnh giấc.
"Ai?!" Giọng điệu chất vấn đầy nguy hiểm.
Không bao lâu sau, Tiết Viễn mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn Cố Nguyên Bạch đã tỉnh giấc, khóe môi không tự chủ được nhếch lên: "Thánh Thượng tỉnh rồi?"
Thanh âm khàn khàn, mang theo sự sảng khoái sau một giấc ngủ say.
Trong ổ chăn vẫn còn rất ấm áp, toàn thân Cố Nguyên Bạch lười nhác, y nói: "Đi lấy cho trẫm một tách trà ấm đến đây."
Tiết Viễn ngoan ngoãn xuống giường, cổ áo lộn xộn, đai lưng trên hông lỏng lẻo, Cố Nguyên Bạch vừa ngẩng đầu thì thấy tấm lưng cao lớn đầy sức mạnh của hắn, không khỏi dời mắt xuống lại thấy bên dưới cái mông rắn chắc chính là cặp chân dài mạnh mẽ thẳng tắp.
Nếu bỏ đi bộ y phục bên ngoài, thân thể trẻ tuổi được tôi luyện qua nhiều trận chiến khác nhau khiến người ta nhìn một cái thôi cũng khó có thể dời mắt đi được.
Tuy rằng chó điên có chút điên cuồng, thế nhưng cũng không làm mất đi mị lực của nam nhân.
Cố Nguyên Bạch ngồi thẳng người dậy, lười biếng dựa vào thành giường. Tiết Viễn rót một tách trà, bởi vì Cố Nguyên Bạch nói muốn uống trà ấm nên hắn cẩn thận dùng tay sờ thử thành tách, sau đó còn đổ ra tay thử thêm một lần nữa, cảm thấy trà không nóng lắm mới vững vàng bưng tách trà qua cho Cố Nguyên Bạch, sợ một tách không đủ còn xách theo cái ấm trong tay.
Thánh Thượng cầm tách trà, nhấp môi uống một ngụm, tức khắc bị nóng đến cả người run rẩy, ngụm trà nóng trong miệng muốn nuốt cũng nuốt không trôi, nóng đến mức đôi môi đỏ bừng, vẻ mặt đau đớn.
Tiết Viễn trợn tròn mắt, hắn bóp chặt lấy mặt Cố Nguyên Bạch để y nhổ ra, tức giận quát: "Nóng còn không biết nhổ ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...