Chương 52

1K 76 6
                                    

Hơn mười học sinh đều là nhân tài chọn ra từ Thái Học và Quốc Tử Học, đương nhiên bọn họ không đi cạnh Thánh Thượng, mà ở xa xa đằng sau, được thái giám dẫn đi xem đồng ruộng lúa nước.

Năm loại hoa màu trong ngũ cốc, chính là đạo, thử, tắc, mạch thục*. Ở Trung Quốc cổ đại, kê có địa vị rất cao, kê là tắc, chính là loại ngũ cốc trường tồn trăm năm, là chữ tắc trong giang sơn xã tắc, kê còn có nghĩa như vậy.

*đạo (lúa), thử (kê), tắc (hay túc) [trong tiếng Quảng Đông thì tắc/túc là ngô, còn ở phương Bắc thì nó lại là kê], mạch (bao gồm đại mạch, tiểu mạch, hắc mạch và yến mạch), thục (đậu tương)

Nhưng theo thời gian dần trôi, lúa nước lại trở thành loại lương thực có sản lượng cao nhất ở Đại Hằng, hạt kê cần phải trồng ở nơi ít nước nên dần dần chỉ gieo trồng ở chỗ ruộng cạn cao.

Đương nhiên, sản lượng lúa nước hiện tại không thể nào so với đời sau. Cố Nguyên Bạch không có năng lực nghiên cứu ra giống lúa nước lai tạo, y không có năng lực đó, cũng không có đủ điều kiện.

Trên con đường nhỏ hẹp bên cánh đồng, bước chân Cố Nguyên Bạch thong thả nhàn nhã, ánh mắt của y thỉnh thoảng đảo qua hai bên, nhìn đồng ruộng gieo trồng giống mới, hơi hơi gật đầu.

Nhìn như tùy tâm sở dục*, thế nhưng đã âm thầm nổi lên cảnh giác.

*hành động tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân, làm một cách thoải mái dễ dàng, không có gì khó khăn cả.

Người bảo vệ Cố Nguyên Bạch trong tối ngoài sáng đều căng chặt cả người, chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt thị vệ trưởng nghiêm túc, bộ dáng trầm ổn giống hệt như ngày thường nên lúc này cũng không khiến người chú ý.

Thế nhưng thần kinh của Tiết Viễn lại nhạy bén như lang như sói, năm lần bảy lượt nghi ngờ mà đảo mắt qua nhìn thị vệ trưởng.

Toàn thân căng chặt, rơi vào trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Tiết Viễn híp híp mắt, quét mắt nhìn đám thị vệ xung quanh một vòng, phát hiện có không ít người duy trì trạng thái này.

Hắn như suy tư gì đó, có chút không vui mà bật cười.

Sau lưng Cố Nguyên Bạch đột nhiên có người dán sát tới, y nghiêng nghiêng đầu thì thấy Tiết Viễn nhìn y thấp giọng cười nói: "Thánh Thượng, chẳng lẽ thần còn không bằng thị vệ trưởng Trương đại nhân sao?"

Lời này nói ra khiến người không thể hiểu được, Cố Nguyên Bạch không chút để ý: "Sao Tiết thị vệ lại nói như vậy?"

Tiết Viễn: "Thánh Thượng, thần một lòng trung thành, trời đất chứng giám."

Cho nên rốt cuộc y đang giấu diếm hắn cái gì?

Cố Nguyên Bạch vui vẻ, cũng không biết tại sao, thời gian gần đây Tiết Viễn càng ngày càng có vẻ trung thành tận tâm, thế nhưng mỗi lần nghe hắn tỏ lòng trung thành, y lại không nhịn được cười.

Mà y vừa cười, tức khắc làm Tiết Viễn mê hoặc đến không phân rõ đường đất.

Đoàn người đi tới đồng ruộng. Các học sinh phía sau thấy Thánh Thượng đã cách khá xa, vội vàng muốn đuổi kịp: "Công công, chúng ta cũng đi nhanh đi."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ