Chương 117

596 41 3
                                    

Thời điểm ngự y bắt mạch cho Thánh Thượng, Tiết Viễn đứng một bên, thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ.

Bởi vì Cố Nguyên Bạch hít phải quốc hương của Tây Hạ mười mấy ngày, trong lòng lo lắng không thôi, sắc mặt lúc lên lúc xuống khó coi vô cùng. Tiết Viễn chỉ cho rằng thân thể y không khỏe, đứng một bên hệt như một Diêm Vương mặt lạnh, cằm lạnh lùng, không ngừng phóng khí lạnh.

Ngự y bắt mạch xong, trước tầm mắt của hai vị gia mà khẳng định: "Thần dám dùng tính mạng của mình để bảo đảm, thân thể Thánh Thượng không hề nhiễm dược vật bên trong hương liệu này."

Cố Nguyên Bạch nói: "Cái này gọi là độc."

Ngự y chấm chấm mồ hôi trên trán: "Vâng, đó chính là độc."

Ngự y không thể lý giải được từ "gây nghiện", cũng không biết cái gì gọi là "tác dụng phụ", bọn họ chỉ biết bên trong là độc không gây chết người, chỉ có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo. Hiện thực chính là như vậy, vào thời kỳ Ngụy Tấn, ngũ thạch tán lưu hành rộng rãi trong tầng lớp thượng lưu, cho dù đã gây chết người, nhưng cũng chẳng ai nguyện ý từ bỏ.

Bọn họ không hiểu được mặt hại của nó, cũng không tin sự đáng sợ trong đó.

Cố Nguyên Bạch bảo một đám người của Thái Y Viện đến xem qua thân thể y, cuối cùng từ lời nói của bọn họ rút ra kết luận: Y còn chưa đến mức bị nghiện.

Bởi vì sức khỏe không tốt, cho nên chỉ mới mười ngày ngắn ngủi cũng có phản ứng lớn như vậy, nếu dùng quanh năm suốt tháng mà không phát hiện ra, sợ là đã sớm trúng chiêu trong lúc không hay biết gì rồi.

Cố Nguyên Bạch nghĩ đến đây, trong lòng tràn ngập hàn ý và lửa giận. Thẳng đến trước khi đi ngủ, y nằm trên giường, tức giận đến nỗi đôi tay vẫn không thể nào khống chế được mà run rẩy.

Tiết Viễn rót một ly trà ấm cho y, nhìn lớp chăn trên đôi tay Cố Nguyên Bạch khẽ rung rung, mí mắt giật giật mấy cái, nắm lấy: "Sợ cái gì?"

Cố Nguyên Bạch phun từng chữ từ kẽ răng: "Đây là trẫm bị chọc tức."

Bộ dạng của y như hận không thể ăn tươi nuốt sống, đáy mắt đều là sóng gió mãnh liệt tàn nhẫn: "Mưu đồ thật lớn, thủ đoạn cũng thật ghê gớm. Tham lam như vậy, không sợ một hơi vỡ bụng sao?"

Tiết Viễn nhìn nhìn xung quanh, cung nhân trong tẩm cung đã lục tục lui ra ngoài. Hắn bắt đầu cởi y phục, tiếng sột soạt sột soạt làm nhiễu loạn suy nghĩ của Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch vừa ngẩng đầu lên, thì thấy hắn đã cởi áo ngoài ra, đang chuẩn bị cởi luôn áo trong.

"Ngươi làm gì vậy."

Động tác tay của Tiết Viễn không ngừng, cởi sạch sẽ chỉ để lại áo đơn: "Tối nay thần ngủ với người."

Hắn lại đi ra ngoài bảo Điền Phúc Sinh lấy cho hắn một chậu nước ấm, ngồi bên cạnh long sàng, cởi giày ngâm chân, Cố Nguyên Bạch đạp lên lưng hắn một cái, đau đầu: "Tiết Cửu Dao, sao người không biết xấu hổ như vậy chứ?"

Tiết Cửu Dao ăn một đạp, vẫn lù lù bất động, bưng chậu nước rửa chân ra ngoài, rồi trở về với đôi tay và khuôn mặt ướt đẫm: "Thánh Thượng, thần rửa sạch sẽ rồi, có thể lên long sàng chưa?"

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ