Chương 42

969 81 29
                                    

Tiết Viễn ngoan ngoãn, không nổi điên nữa, rất nhanh đã bị Cố Nguyên Bạch trấn an lại, bản thân Cố Nguyên Bạch cũng có chút ngoài ý muốn.

Y sưởi ấm người một lát, nghĩ đến những chuyện mà Tiết Viễn vừa nói, những lời này quả thật như một cái gai sâu trong tim y. Không chỉ là y, mà kể cả những tướng sĩ nơi biên quan, sự vô dụng của triều đình đều như một cái gai sâu.

Đám dân du mục kia bắt buộc phải đánh, hơn nữa còn phải đánh đến khi nào bọn chúng thấy sợ, sau đó giữ bọn chúng trên địa bàn để dùng, để làm sức lao động miễn phí cho mình. Nhưng trước khi làm được điều đó, kỵ binh của Đại Hằng cần phải được huấn luyện thêm đã.

Muốn huấn luyện tốt kỵ binh, cần phải có rất nhiều ngựa.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của dân du mục cực kỳ tốt, mà kỵ binh lại chính là thiên địch của bộ binh, nếu không bồi dưỡng được kỵ binh thì không thể nào chinh phục hết đám dân du mục trên thảo nguyên được.

Hiện giờ triều đình không đủ kỵ binh, giao thông cũng không phát triển, tạm thời không thể tấn công địa bàn của chúng, nhưng trước khi xây dựng thương lộ, chúng ta có thể hung hăng đánh bọn chúng một trận, cho bọn chúng một bài học để bọn chúng biết điều hơn. Quan phủ bảo vệ thương lộ của Trương thị, cung cấp vũ lực để giữ an toàn, lại không cách nào chấn chỉnh toàn bộ quân rải rác trên thảo nguyên, thế nhưng chúng ta có thể giết gà dọa khỉ một chút để bọn chúng ngoan ngoãn chấp nhận chợ chung ở biên giới.

Ánh lửa đung đưa trên gương mặt của Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn ngồi một bên đang ngây người thì đột nhiên tỉnh lại, chạy ào ra khỏi hang động.

Bên ngoài hang động vẫn mưa to tầm tã.

Cố Nguyên Bạch: "......" Tiết Viễn thật sự có bệnh.

Tiết Viễn bị Thánh Thượng nói có bệnh đang dầm mưa ướt đẫm cả người, cảm thấy nước này dường như có thể dội thẳng vào cái đầu của hắn. Hắn lau mặt, thấy bản thân tỉnh táo, lấy lại lý trí rồi mới xoay người quay lại hang động, ánh mắt đầu tiên nhìn ngay đến Cố Nguyên Bạch đang ở giữa đám người.

Tiểu hoàng đế nghe thấy tiếng bước chân, nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái, thấy Tiết Viễn chật vật quá mức, y có chút kinh ngạc, sau đó khóe môi lại cong lên một nụ cười.

Tiết Viễn yên lặng nhìn Cố Nguyên Bạch, trong ánh mắt kia hình như lóe lên cái gì đó, thế nhưng đến khi Cố Nguyên Bạch muốn bắt lấy thì Tiết Viễn đã thu tầm mắt lại, nhanh chân đi về phía y.

Quần áo ướt đẫm ôm sát lấy thân thể cao lớn cường tráng của hắn, nước mưa dọc theo từng đường nét cơ bắp hiện rõ mà chảy xuống dưới. Tiết Viễn đi thẳng đến bên người Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch nén cười nhìn hắn: "Tiết thị vệ, ngươi dầm mưa hỏng đầu rồi sao?"

Nhịp đập vội vã của trái tim khiến Tiết Viễn phiền lòng không thôi, hắn nhìn đôi môi nhạt màu của Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng, hình như thần có chút không đúng?"

Cố Nguyên Bạch hất vạt áo lên, bày thế trận sẵn sàng ngăn đón quân địch: "Không đúng chỗ nào?"

"Thần......" Thần nhìn thấy người, trái tim liền nhảy loạn. Tiết Viễn lại suy ngẫm một chút: "Thần luôn muốn......" Lột quần người.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ