Chương 20

1.1K 96 18
                                    

Lúc sau ngự y tới chẩn bệnh, quả nhiên là nhiễm phong hàn.

Điền Phúc Sinh nghe được tin tức này, lập tức kéo theo cái eo già cả muốn đến hầu hạ, Cố Nguyên Bạch lại từ chối, bảo hắn cứ an tâm nghỉ ngơi đi đừng tới thêm phiền.

Sau vài trận phong hàn, Cố Nguyên Bạch đã rất có kinh nghiệm đối với loại bệnh này, lần bị bệnh này đến thì nhanh, nhưng thật ra so với lần phong hàn nặng đến muốn mạng y lần trước thì nhẹ hơn nhiều, theo kinh nghiệm của y, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.

Cố Nguyên Bạch rất bình tĩnh, trong điện đốt bếp lò, trong tay cũng cầm một lò sưởi nhỏ, trên người khoác một cái áo choàng thật dày rồi ngồi trước bàn thảo luận vấn đề cải cách tấu chương.

"Phải đảm bảo nhóm tân khoa tiến sĩ có thể hiểu rõ những thứ này." Thánh Thượng ho khan vài tiếng, thanh âm có chút khàn khàn: "Để bọn họ bắt đầu dạy phương thức sử dụng bảng biểu, biểu đồ và khuôn mẫu của tấu chương từ các địa phương, chờ khi nào bọn họ có thể dâng tấu chương được trình bày theo cách này lên, việc này coi như hoàn thành."

Lại Bộ Thượng Thư và Tham Tri Chính Sự của Chính Sự Đường vừa nghe thấy y nói chuyện, tim liền run lên: "Thánh Thượng, long thể của người mới là quan trọng nhất, những việc này lát nữa thần nhất định sẽ dặn dò ổn thỏa, người đừng lo lắng."

Lại Bộ Thượng Thư khuyên nhủ: "Thần đảm bảo sẽ làm cho các tân khoa tiến sĩ học xong xuôi những thứ này trước khi lên đường đi nhậm chức, nhân tài của Đại Hằng ta rất thông minh, Thánh Thượng cứ yên tâm."

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch có chút hồng đến dị thường, y nghiêng đầu chạm trán, thở ra một ngụm nhiệt khí nói: "Cũng được."

Thị vệ trưởng đứng bên cạnh cùng hai vị đại thần nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chờ hai vị đại thần lui đi, Cố Nguyên Bạch mới quay trở lại long sàng của mình, y quay đầu nhìn bọn thị vệ phía sau, cảm thán nói: "Ta cảm thấy lạnh, các ngươi lại cảm thấy nóng."

Thị vệ trưởng câu nệ thật sự không biết nên nói cái gì.

So với hắn, Tiết Viễn lại thẳng thắn hơn nhiều, gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, thản nhiên nói: "Thánh Thượng còn cảm thấy lạnh không?"

Cố Nguyên Bạch nói: "Tóm lại mát hơn các ngươi nhiều."

Tiết Viễn nở nụ cười: "Vừa vặn thần cảm thấy nóng, nếu có thể đem hơi nóng này truyền cho Thánh Thượng thì tốt rồi."

Chuyện nào ra chuyện nấy, Tiết Viễn làm Cố Nguyên Bạch khó chịu, Cố Nguyên Bạch phạt hắn rồi, chuyện này coi như xong, không so đo tính toán nữa. Tính tình của hai người đều là cái dạng này, trong lòng cũng tự hiểu rõ lẫn nhau, giống như một màn trong hồ tắm kia chưa từng xảy ra.

Nghe hắn nói lời này, Cố Nguyên Bạch nhướng mày, lại nhớ tới hình ảnh Tiết Viễn ủ ấm chân cho y lúc trước.

Tiết Viễn giả vờ đến quá mức nghe lời, ngay cả mệnh lệnh như vậy mà hắn cũng có thể chấp nhận. Ngẫm lại Nhiếp Chính Vương trong nguyên tác, tính tình của Tiết Viễn chính là một con chó điên. Cố Nguyên Bạch cố ý để hắn làm công việc của nô bộc, tuy ngoài mặt tên chó điên này cười ha hả nhưng không khéo trong lòng đang âm thầm ghi thù y không ít.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ