Cố Nguyên Bạch cho người dắt Hồng Vân tới, chuẩn bị cưỡi ngựa đến chùa miếu hoàng gia.
Hồng Vân bước đi lười biếng, Cố Nguyên Bạch vừa nhìn thấy nó liền tiến lên: "Tiết Cửu Dao, mau tới nhìn ân nhân của ngươi một cái này."
Tiết Viễn đi tới: "Từ ngày nó về kinh đến giờ, cho ngựa ăn cũng là thần làm, tắm cho ngựa cũng là thần làm, báo ơn đủ rồi."
Hồng Vân quay đầu, hướng về phía Tiết Viễn hếch mũi thở phì phò mấy tiếng.
Cố Nguyên Bạch thay Hồng Vân nói: "Báo ơn nào có đơn giản như vậy. Đúng rồi, còn một con thiên lý mã nữa đâu?"
Tiết Viễn nghiêm túc nói: "Thần lo lắng Thánh Thượng vẫn chưa cưỡi ngựa được, cho nên tính ngồi chung một con với Thánh Thượng. Con ngựa kia không phiền Điền tổng quản mang đến nữa, chỉ cần Hồng Vân là đủ rồi."
Hồng Vân đã sớm quen đeo mã cụ, vào đợt đi săn mùa thu, Cố Nguyên Bạch cưỡi ngựa cũng không có vấn đề gì cả, y khẽ liếc mắt nhìn Tiết Viễn một cái, cố ý nói: "Hồng Vân không muốn chở ngươi."
Nói xong, liền xoay người lên ngựa.
Tiết Viễn bất đắc dĩ, nhìn trái nhìn phải một hồi, cướp lấy một con ngựa tốt từ tay thị vệ quen thuộc. Khi hắn cưỡi ngựa đến bên cạnh Thánh Thượng, thì nhìn thấy Cố Nhiên ngửa cổ, nói với Cố Nguyên Bạch: "Phụ hoàng, nhi tử không biết cưỡi ngựa, người có thể mang con theo không?"
Đôi mắt Tiết Viễn nhíu lại, cúi người túm chặt lấy cổ áo Cố Nhiên, bế nó lên trên lưng ngựa của mình, cười tủm tỉm nói: "Tiểu điện hạ, để thần chở người."
Cố Nhiên khựng ại, quay đầu nhìn hắn một cái, chậm rì rì nói: "Đa tạ tướng quân."
Đoàn người khởi hành đến nửa đường, đột nhiên vẻ mặt Tiết Viễn nghiêm túc: "Thánh Thượng, sau lưng người có một con sâu."
Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn, nhíu mày: "Ở đâu, sao trẫm không thấy?"
Cố Nhiên cũng mở to mắt tìm kiếm, ngoan ngoãn nói: "Nhi tử cũng không thấy."
"Bò xuống lưng ngựa rồi." Tiết Viễn nắm chặt dây cương, thả chậm lại đến bên cạnh thị vệ trưởng, cánh tay dùng sức, chỉ trong giây lát đã đặt Cố Nhiên sang chỗ khác: "Trương đại nhân, giữ chặt tiểu điện hạ, để ta đi bắt con sâu trên lưng ngựa Thánh Thượng."
Thị vệ trưởng vội vàng bảo vệ Cố Nhiên, khi ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Tiết Viễn chạy nhanh đến chỗ Thánh Thượng.
Ỷ vào thân thủ tốt, con ngựa dưới thân còn chưa tới gần Hồng Vân, Tiết Viễn đã đứng dậy dẫm một cái, xoay người ngồi xuống sau lưng Thánh Thượng.
Tim Cố Nguyên Bạch ngừng đập mấy cái, đen mặt: "Tiết Viễn, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Tiết Viễn tiếp tục ba hoa chích choè: "Thánh Thượng, thần tới bắt sâu cho người."
Hắn tùy ý sờ soạng trên lưng ngựa một phen, giả vờ bắt được con sâu, ném sang bên đường: "Bắt được rồi."
Sắc mặt Cố Nguyên Bạch vẫn đen như cũ, khóe môi y mím thẳng sắc bén, mí mắt Tiết Viễn giật giật, cảm thấy không ổn: "Thánh Thượng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...