Chương 151

479 31 0
                                    

Gió lạnh thổi qua, chóp mũi Cố Nguyên Bạch đỏ ửng, y nhìn dáng vẻ này của Tiết Viễn, có chút không nhịn được mà cúi người xuống, cắn lên môi hắn một ngụm.

Môi Tiết Viễn bị cắn mạnh một cái, còn mang theo nhiệt độ ấm nóng.

Khi cười khóe môi hơi cong lên, khí chất thổ phỉ mười phần. Khi không cười lại sắc bén, dùng ánh mắt xoi mói của Cố Nguyên Bạch để xem, thì càng nhìn càng thấy gợi cảm.

Y dùng hàm răng gặm gặm cắn cắn, chờ đến khi muốn lùi lại, cuối cùng Tiết Viễn cũng hoàn hồn, hắn vươn tay bắt lấy cái ót của Cố Nguyên Bạch, hôn lại hệt như mưa rền gió dữ, mãi đến khi trước mắt Cố Nguyên Bạch biến thành một mảng tối đen, dùng hết sức đẩy hắn thì hắn mới buông ra.

Nhìn bộ dạng thèm thuồng đến đôi mắt đỏ ngầu của Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch khẽ thở dài một hơi, đáy lòng lại ngứa ngáy, ngón chân trộm co rút cuộn tròn.

Kỳ nghỉ, hẳn là sẽ rất vui vẻ a.

Tuyết lớn rơi như từng đóa hoa trắng do thần tiên rải xuống, ngoại trừ nơi có vài đóa mai hồng, thì đâu đâu cũng là một mảng trắng xóa.

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trên mái tóc đen và bả vai đã đọng một tầng tuyết. Đầu Tiết Viễn hơi cúi thấp, từng bước từng bước đẩy Cố Nguyên Bạch lui về phía sau, mãi cho đến đến khi đẩy y dựa vào thân một cây mai.

Tuyết đọng trên cây bỗng rơi xuống, còn may Tiết Viễn nhanh nhẹn, kịp thời kéo áo choàng trên lưng, che chở hai người dưới tấm áo choàng kia.

Sau khi tuyết ngừng rơi, dưới lớp áo choàng tối tăm, Cố Nguyên Bạch ho nhẹ một tiếng, thấp giọng: "Mấy ngày qua bỏ bê ngươi rồi."

Đôi mắt vốn tỏa sáng của Tiết Viễn bỗng tối sầm xuống.

"Thánh Thượng cũng biết người bỏ bê ta." Hắn thở dài một cái thật sâu: "Chẳng qua cũng phải, nếu so với giang sơn, Lạc Thần còn chẳng là gì, ta thì có thể là cái gì chứ?"

Trên người hắn có một cảm giác lạnh lẽo của gió sương, nóng lạnh đan xen, sắc mặt Cố Nguyên Bạch hơi hơi quẫn bách, sau đó y nhích người ra sau, cây mai lại lay động một trận hệt như bị gió lớn quét qua.

Tiết Viễn trầm xuống: "Ngươi còn trốn ta."

Cố Nguyên Bạch: "......"

Tiết Viễn cúi đầu, Cố Nguyên Bạch không khỏi nhắm mắt lại chờ đợi. Quả nhiên, một nụ hôn cực nóng rơi xuống mặt mày rồi tới mũi, chỉ là vẫn luôn không hôn đến chỗ cần hôn.

Cố Nguyên Bạch thúc giục: "Hôn đi a."

Lời nói ra khỏi miệng, mới phát hiện yếu ớt đến kỳ cục.

Tiết Viễn để lại từng dấu vết, chỉ là không hề hôn môi: "Mấy ngày trước ta nhìn Thánh Thượng, cảm giác cũng y hệt như vậy." Lầm bầm lầu bầu: "Vẫn luôn không được sảng khoái."

Nỗi lòng phức tạp.

Chính hắn cũng khó chịu, mỗi một khối cơ bắp trên người đều cứng đờ lại. Toàn thân kêu gào hãy nhào lên đi, bản năng làm Tiết Viễn muốn đánh một cái ký hiệu thật sâu lên người Cố Nguyên Bạch, làm cho người bận bận rộn rộn đến sắp không thấy mặt mũi mấy ngày trước đó phải nhớ đến hắn.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ