Chương 127

537 44 1
                                    

Thời điểm Cố Nguyên Bạch hôn mê, đã thấy một giấc mộng.

Giấc mộng kia thật sự rất chân thật, trong lúc hoảng hốt, Cố Nguyên Bạch cảm thấy như mình đã trở về hiện tại vậy.

Y ngồi trên trực thăng, tiếng gió lớn như gào thét bên tai. Sợi tóc tung bay theo gió, gió trên cao xen lẫn với ánh sáng chói mắt, lạnh lẽo như tuyết như băng.

Cố Nguyên Bạch chỉ nhìn một cái, đã nhận ra đây là lúc trước khi nhảy dù.

Chính vào lần nhảy dù này, thời điểm khi y xuyên qua tầng mây, tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong thân thể tiểu hoàng đế rồi.

Người điều khiến quay đầu lại, gân cổ lên hét to: "Chuẩn bị nhé."

Gió lớn ập vào mặt, cùng khuôn mặt rung rung của người điều khiển khi gân cổ lên nói, mỗi một chi tiết đều chân thật đến mức không giống như là một giấc mơ. Nếu không phải là mơ, vậy y đã trở lại rồi sao?

Cố Nguyên Bạch nâng tay lên chạm vào cơn gió vô hình, găng tay da màu đen ôm gọn lấy bàn tay, năm ngón tay từ trong găng tay lộ ra, thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Trắng, nhưng trắng rất khỏe mạnh.

Y cuộn tròn ngón tay lại, đây là một bàn tay hoàn toàn không giống tiểu hoàng đế.

Nhảy nữa không?

Cố Nguyên Bạch cúi đầu sửa sang lại trang bị trên người, y là tay già đời, nhảy dù không cần người theo. Y di chuyển đến chỗ cửa khoang, theo trí nhớ nói "OK" một cái, sau đó bước lên phía trước một bước thả người nhảy ra ngoài.

Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.

Ngọn núi, con sông, những đám mây tầng tầng lớp lớp đẹp đẽ hiện ra ngay trước mắt. Tâm trí y trống rỗng, thời điểm khi sắp xuyên qua tầng mây, Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại.

Khi có ý thức một lần nữa, trên đôi mắt là một bàn tay vô cùng ấm áp.

Thanh âm Tiết Viễn ở bên cạnh vang lên, có chút thấp, lại có chút khàn khàn: "Còn chưa tỉnh sao, Cố Liễm?"

Cố Nguyên Bạch nghe giọng nói của hắn, cảm nhận giường đệm mềm mại dưới thân, thầm nghĩ, ta đã trở về.

Y không thể động đậy thân thể, vì thế chậm rãi chớp chớp mắt.

Hàng mi dài khẽ lướt qua lòng bàn tay Tiết Viễn, cả người Tiết Viễn cứng đờ, sau khi sửng sốt một lúc lâu, hắn mới vội vàng cúi đầu, cái trán cách một bàn tay dán lên Cố Nguyên Bạch, thật cẩn thận hỏi: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Hắn sốt ruột đến mức thanh âm phát run.

Cố Nguyên Bạch lại chậm chạp chớp chớp đôi mắt một lần nữa.

Tỉnh.

***

Sắc mặt Thánh Thượng tái nhợt, ho khan đứt quãng, y buông tay xuống, nhìn thần tử vẻ mặt đầy hoảng sợ phía dưới, chậm rãi cười: "Sao vậy, nhìn thấy trẫm sao không nói nữa?"

Sắc mặt Vương thái úy và mấy thần tử xung quanh trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

Thánh Thượng thấp giọng kêu một tiếng, "Vương thái uý."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ