Khi Tiết Viễn dọn dẹp phân ngựa, cũng không phải không nghĩ tới để cung hầu quét thay hắn. Chỉ là Cố Nguyên Bạch uy nghiêm, ở trong cung này vẫn luôn là nói một không hai, cho nên những cung hầu này vừa thấy Tiết Viễn liền trốn thật xa, một bên trốn, một bên âm thầm dắt ngựa đi lòng vòng.
Đường đường là nhi tử của đại tướng quân, dưới uy nghiêm của Hoàng Thượng, nói phạt liền phạt, còn không phải ngoan ngoãn chịu đi quét phân ngựa sao.
Trừ bỏ hôi thối một chút, phiền phức một chút thì thật ra Tiết Viễn cũng không có cảm giác gì.
Một người bò ra từ trong núi thây biển người, Tiết Viễn thậm chí còn từng ngâm mình trong máu loãng tanh tưởi, biểu tình của hắn hờ hững, hẳn là đang nghĩ đến chuyện khác, nhìn có chút lơ đãng không để ý.
Khi Cố Nguyên Bạch và Chử Vệ đến, Chử Vệ mới biết Thánh Thượng tản bộ chính là để gặp Tiết Viễn.
Trong lòng Tiết Viễn mang ý xấu đối với Thánh Thượng, Chử Vệ không muốn để Thánh Thượng tiếp xúc nhiều với hắn. Thế nhưng chỉ nói miệng không có bằng chứng, hắn chỉ còn cách tận lực ngăn cản Tiết Viễn đến gần Thánh Thượng thôi.
Cố Nguyên Bạch xem Nhiếp Chính Vương tương lai quét phân ngựa xem đến vui sướng, khóe môi vẫn luôn nhếch lên hàm chứa ý cười. Chử Vệ nhìn thoáng qua ý cười của y, âm thầm mím môi lại, nói: "Thánh Thượng, nơi này dơ bẩn, không nên ở lâu."
Chử Vệ phong lãng nguyệt thanh, trong sáng như minh nguyệt, sạch sẽ không nhiễm bụi trần, Cố Nguyên Bạch chỉ cho rằng hắn không quen ngửi mùi này, liền nói: "Một khi đã vậy, trẫm và Trạng Nguyên lang đến chỗ nào đó có hoa thơm chim hót đi."
Chỗ bôi thuốc lúc trước đã được quấn một lớp vải bông mềm mại, Cố Nguyên Bạch cẩn thận đi chậm một chút liền không thấy đau nữa.
Thánh Thượng xoay người rời đi, Chử Vệ đi theo phía sau y, tiếng bước chân hai người vang lên trên con đường trống trải, Tiết Viễn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại.
Hình như Chử Vệ cảm nhận được, hắn quay đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn Tiết Viễn một cái, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên, từ xa nhìn tới giống như tay của hắn đang ôm lấy eo của Thánh Thượng.
"Thánh Thượng." Chử Vệ thấp giọng nói: "Có phải thần quấy rầy hứng thú của Thánh Thượng không?"
Cố Nguyên Bạch nghe vậy liền cười, y nghiêng đầu nhìn Chử Vệ, cười nói: "Chẳng lẽ trẫm còn có hứng thú xem Tiết thị vệ quét phân ngựa sao?"
Chử Vệ cong môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cả hai người đều có vẻ ngoài rất đẹp, đẹp đến mức hệt như trong tranh vẽ. Nhưng vào trong mắt Tiết Viễn chính là tay Chử Vệ đang đặt lên eo Thánh Thượng, Thánh Thượng còn quay đầu sang tươi cười nhìn Chử Vệ.
Ánh mắt Tiết Viễn lạnh xuống.
Đây là cái thứ gì.
Khi Tiết Viễn về phủ, vầng trăng khuyết đã treo cao trên cành.
Hắn lập tức đi đến thư phòng, cho gọi môn khách trong phủ đến. Đã đến giờ này, người nên nằm trên giường đều đã nằm trên giường hết rồi, thế nhưng Tiết Viễn gọi, bọn họ không dám không tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...