Nghe được tin Chử Tầm về, Cố Nguyên Bạch vui sướng muốn điên rồi.
Chử Tầm phong trần mệt mỏi đi vào trong điện, Cố Nguyên Bạch từ sau bàn đi tới, đích thân nâng Chử Tầm dậy, lời nói thân thiết vẻ mặt ôn hòa: "Chử khanh vất vả rồi."
Hai tháng vất vả và nguy hiểm, toàn bộ đều vì một câu này của Thánh Thượng mà hóa thành cảm động. Chử Tầm lệ nóng quanh tròng nói: "Thần không phụ sự tin tưởng của Thánh Thượng, bên trong tấu chương này đã viết rất rõ nguyên nhân của lũ xuân lần này."
Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn tấu chương một cái, bảo Điền Phúc Sinh nhận lấy, nhưng cũng không vội lật xem mà ban ngồi thưởng trà cho Chử Tầm trước, để hắn nghỉ ngơi cho tốt rồi mới mở tấu chương ra.
Lần này, Chử Tầm phụng mệnh đi giải quyết ngọn nguồn đợt lũ xuân và những quan viên đã che giấu nó. Việc chính cần phải giải quyết đương nhiên là lũ xuân, quả nhiên không ngoài dự đoán của Cố Nguyên Bạch, bởi vì sự tích tụ của phù sa và mưa lớn trong nhiều ngày, khi Chử Tầm đến được vùng trung và hạ lưu sông Hoàng Hà, đê đã bắt đầu có dấu hiệu bị đổ vỡ.
Cũng may những lý luận về trị thủy của Chử Tầm không phải chỉ là lý luận suông, hắn lập tức căn cứ vào địa thế để thảo luận và lập ra phương án trị thủy, ngày đêm không ngừng tuần tra và điều chỉnh lại, cuối cùng mới thành công qua được mùa lũ.
Ngoại trừ việc trị thủy, chính là điều tra quan viên. Chức quan của Chử Tầm thấp không phải không có nguyên nhân, tác phong của hắn quá thẳng, hơn nữa chỉ nghe lệnh Hoàng Đế mà làm việc. Cố Nguyên Bạch bảo hắn tra xem tin tức bị kẻ nào giấu nhẹm đi, hắn liền chăm chăm vùi đầu vào tra cái này, cuối cùng bởi vì quá thẳng tay, cho nên nhiều lần suýt chút dẫn đến họa sát thân. Cuối cùng Chử Tầm cũng không dám làm căng nữa, hắn lập tức tìm đến đô đốc ở nơi đó, phái binh bắt gọn hết cả đám quan viên tính liều chết chống đối kia.
"Đô đốc đại nhân đang trên đường áp giải những quan viên đó, hẳn là hai ngày nữa sẽ tới kinh thành."Chử Tầm nói.
Cố Nguyên Bạch xem danh sách những quan viên kia một lượt, gật đầu mỉm cười hỏi: "Chử khanh có phát hiện những quan viên này cấu kết với quan trong kinh không?"
Chử Tầm áy náy đáp: "Thần vô năng, không phát hiện được."
Sắc mặt Cố Nguyên Bạch không chút thay đổi, y an ủi Chử Tầm vài câu, nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn liền cho hắn về phủ nghỉ ngơi.
Đợi sau khi Chử Tầm đi rồi, Cố Nguyên Bạch mới vuốt ve bản tấu chương trong tay, ý cười càng lúc càng sâu, sau đó y bỗng ném tấu chương lên bàn, thu lại nụ cười rồi lạnh lùng nói: "Điền Phúc Sinh, phái người mời Ngự Sử Đài Trung Thừa đến đây."
Sau khi nhận được tin Thánh Thượng triệu kiến, mí mắt Ngự Sử Trung Thừa đột nhiên giật giật không ngừng.
Chờ đến khi hắn quỳ gối trước mặt Thánh Thượng, cái cảm giác bất an này càng lúc càng đậm hơn.
Từ khi Tề Vương bị bắt, hắn vẫn luôn bất an, thế nhưng đợi nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa thấy Thánh Thượng làm gì. Vốn dĩ hắn còn cho rằng Thánh Thượng không phát hiện ra, vậy bây giờ là thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Genel KurguTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...