Chương 56

962 68 3
                                    

Cùng lúc đó, quân phòng giữ ba đường xuất phát đến biên giới nam Kinh Hồ và Giang Nam, sau đó sẽ đóng quân tại đây để trấn áp toàn bộ thế lực phản loạn.

Đây là lời của Cố Nguyên Bạch.

Người của Giám Sát Xứ và Đông Linh Vệ đang âm thầm thu mua lương thực bốn phía, rồi vận chuyển từng nhóm từng nhóm đến chỗ quân phòng giữ, giữ lại cho các bá tánh bỏ trốn đến biên giới sau này. Một vị tướng quân của quân phòng giữ nói: "Thánh Thượng đã tính toán hết cả rồi."

Đội trưởng Đông Linh Vệ trầm ổn: "Thánh Thượng giao những thứ này cho tướng quân, khi nào bá tánh bỏ trốn đến đây, mong tướng quân hãy cứu trợ."

"Ngươi yên tâm." Tướng quân nói: "Chuyện Thánh Thượng dặn dò, ta nhất định sẽ làm tốt."

Người của Giám Sát Xứ và Đông Linh Vệ cần ở lại chỗ này để âm thầm dẫn đường cho bá tánh bỏ trốn, chiến tranh nổ ra chắc chắn sẽ có đổ máu, nhưng trong khả năng cho phép, nếu có thể giúp các bá tánh vô tội bớt thương vong một người liền ít đi một người.

Từ Hùng Nguyên nói muốn phái binh đoạt lương, thật sự phái binh đoạt lương. Hắn vốn định cướp đoạt toàn bộ lương thực của bá tánh ở các huyện thành xung quanh, nhưng Lưu Nham và Triệu Chu lại cực lực ngăn cản, nếu làm như vậy, một là hậu phương không vững chắc, là tối kỵ trong việc xuất binh, hai là trong nhà bá tánh cũng chẳng có lương thực gì, xuất binh không không chỉ làm lãng phí binh lực mà thôi.

Từ Hùng Nguyên nghe lọt tai liền dẫn theo năm ngàn tinh binh, ra roi thúc ngựa nửa ngày, bao vây lấy Trần phủ ở Hoài Hóa.

Trần phủ bị dọa đến choáng váng, Trần Kim Ngân đang ôm một khối ngọc tốt ngắm nghía cũng bị dọa đến choáng váng.

Chuyện gì thế này? Thế mà bọn họ cũng có ngày bị quân phản loạn bao vây?

Trần Kim Ngân còn chưa nhận ra điều này chứng tỏ cái gì, chỉ lửa giận đầy mặt, trực tiếp ném khối ngọc tốt trên tay xuống đất: "Ngược lại lão phu muốn xem xem kẻ nào dám động đến Trần gia!"

Binh lính không có lương thực để ăn đói đến hoa cả mắt rồi, đương nhiên bọn chúng dám động.

Từ Hùng Nguyên ra lệnh một tiếng, tức khắc binh lính đông nghìn nghịt như châu chấu vọt vào Trần phủ, thấy người nào chống cự liền giết thẳng tay, gặp được nữ nhân xinh đẹp thì ôm không chặt không buông.

Món đồ nào đáng giá thì liều mạng nhét hết vào áo, thẳng một đường chém giết đến nội viện, hệt như đi vào chốn không người.

Bọn chúng giống như một đám ác quỷ giết người không chớp mắt, tất cả đều bị những cột nhà chạm trổ tỉ mỉ xa hoa trong Trần phủ làm lóa mắt, trong mắt chỉ còn lại vàng bạc châu báu, lương thực và mỹ nhân, thi thể ngã rạp đầy đất, máu tươi chảy thành sông, Từ Hùng Nguyên ngồi trên lưng ngựa cất tiếng cười to, cực kỳ vừa lòng đối với hành động tàn nhẫn và sự dũng mãnh của các thủ hạ, hắn không ngừng gào thét: "Giết hết bọn chúng cho ta! Một người cũng không bỏ sót! Nữ nhân xinh đẹp bắt được, về sẽ thưởng hết cho các ngươi, hãy xem xem Trần gia này rốt cuộc còn bao nhiêu lương thực, có đủ cho chúng ta ăn hay không!"

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ