Mưa to chảy dọc theo mái hiên hắt vào hành lang, nhóm cung hầu đồng thời lùi về phía sau một bước, tránh cho nước mưa bắn lên người.
Cố Nguyên Bạch lau lau tay, khoác thêm áo ngoài, liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Đi đâu về vậy?"
Các thị vệ vội nói: "Bẩm Thánh Thượng, trước khi trời mưa, thần có thấy một người ở bên ngoài ngó vào đình viện, trong lòng nghi vấn, cho nên đến hỏi thử xem sao."
Mưa to rơi xuống như những hạt châu nối tiếp nhau, mưa chiều ảm đạm, dường như khắp nơi đều bị che kín một tầng sương mù, dưới tiết trời tối tăm , chỉ có màu sắc của xiêm y là vẫn tươi sáng như cũ.
Cố Nguyên Bạch bước ra cửa phòng, nghênh đón từng đợt từng đợt hơi nước ập vào mặt, y quay sang một bên, né tránh chỗ cửa đón gió: "Là người nào?"
"Là tăng nhân của chùa khác đến chùa Tịnh Trần để nghiên cứu phật pháp." Một thị vệ nói: "Khi thần đuổi theo hỏi, thì tăng nhân kia bảo là nhận nhầm người."
Cố Nguyên Bạch quay đầu nói với cung hầu đi theo: "Lấy cho bọn hắn mấy cái khăn sạch trước đã."
Cung hầu mang khăn tới, đưa cho bọn họ. Đám thị vệ nhận lấy, lau qua tóc và vết nước trên người: "Thánh Thượng, chúng ta tra xét tăng nhân kia, quả thật là một tăng nhân đến từ một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Bắc, hèn chi nghe giọng nói có vài phần khẩu âm của Hà Bắc. Sau khi trụ trì chùa Tịnh Trần xác nhận thân phận của hắn xong, trên đường thần trở về thì trời đổ mưa."
Trận mưa to tới bất ngờ, một lát đã xối bọn họ ướt đẫm. Cố Nguyên Bạch tùy ý gật đầu, thấy khăn ướt cả rồi mà nước trên người bọn họ vẫn chưa lau khô hết, bèn nói: "Các ngươi về phòng thay y phục trước đi."
Trên người những người này chỉ mặc một bộ y phục, nếu không muốn nhiễm phong hàn, phương pháp duy nhất chính là cởi y phục trên người ra, nằm trên giường quấn kín chăn chờ y phục hong khô.
Vài người lục tục rời đi, chỉ còn lại Tiết Viễn ướt đầm đìa đứng tại chỗ, vạt áo ướt đến nhỏ nước: "Thánh Thượng, trong chùa miếu không có giường đất, buổi trưa người ngủ thế nào đây."
Áo choàng lông màu bạc tung bay trong mưa to gió lớn che lấp đi dung nhan Thánh Thượng, Cố Nguyên Bạch ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy, làn da trắng như ngọc, một cái chớp mắt thôi cũng giống hệt như người trong bức tranh thủy mặc đang cử động, chỉ là thanh âm nói chuyện không nóng không lạnh: "Chẳng ra gì."
Tiết Viễn nhếch miệng cười, khi Cố Nguyên Bạch cho rằng hắn lại muốn nói mấy lời mê sảng như làm ấm giường cho mình, thì Tiết Viễn lại hành lễ, lui về phòng thay y phục.
Bỗng chốc mặt Cố Nguyên Bạch lạnh xuống.
Mặt y không chút biểu cảm dõi theo bóng dáng Tiết Viễn, khóe môi thầm cong lên một nụ cười lạnh, xoay người trở về phòng ngủ.
Đêm khuya.
Tiếng mưa ngoài cửa càng lúc càng nặng hạt, trong cơn mưa to gió lớn, bên ngoài có người nói nhỏ vài câu, sau đó cửa gỗ vang lên vài tiếng kẽo kẹt, rồi nhẹ nhàng đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
General FictionTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...