Chương 138

611 41 5
                                    

Đêm đó, cái gì Cố Nguyên Bạch cũng chưa làm được, bởi vì y hơi phát sốt.

Ngự y nói nửa tháng sau y có thể lên giường, vì không để y bị thương nên Tiết Viễn càng cẩn thận hơn. Thế nhưng thân thể của Thánh Thượng vẫn không chịu đựng nổi loại vui sướng đến tận xương cốt này, Cố Nguyên Bạch bị bắt dùng thuốc, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Để an ủi y, Tiết Viễn liền cho y xem tấm lưng rộng lớn bị y cào cho chằng chịt vết thương.

Thánh Thượng không cảm kích, trắng mắt liếc vị tướng quân trung thành tận tâm một cái, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba ngày sau, Cố Nguyên Bạch mới ra khỏi giường. Y bị Điền Phúc Sinh khuyên bảo rất nhiều lần: "Thánh Thượng không thể không màng đến sức khỏe như vậy được, chuyện này cũng quá hại thân rồi."

Lão thái giám không chỉ như vậy, còn cố ý làm trò chèn ép Tiết Viễn trước mặt y, giọng điệu tràn đầy oán trách, Cố Nguyên Bạch không nhịn được, nằm rạp trên bàn công văn cười đến sống lưng khẽ run.

Tiết Viễn đứng một bên, ánh mắt lạnh lão đảo qua Điền Phúc Sinh, bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Thánh Thượng.

Lại qua mấy ngày, Cố Nguyên Bạch nhận được thư của hoàng đế Tây Hạ.

Hoàng đế Tây Hạ hiện tại, cũng chính là nhị hoàng tử Tây Hạ lúc trước, là vị hoàng tử nhút nhát đã từng bị Cố Nguyên Bạch đánh gãy một chân kia.

Lời nói trong thư của Lý Ngang Dịch tràn đầy bất đắc dĩ: "Lá thư người viết cho phụ thân ta, thực sự khiến cho quãng thời gian đó của ta vô cùng gian nan."

Đương nhiên hắn không nói trực tiếp như vậy, chẳng qua từ chi tiết bên trong có thể nhìn ra hàm ý như thế. Sau khi xem xong thư, vẻ mặt Cố Nguyên Bạch chậm rãi nghiêm lại, từ đây cũng có thể nhìn ra được rất nhiều thứ.

Lý Ngang Dịch đã biết cuộc chiến trên biển giữa Phù Tang và Tây Hạ, hắn tính toán ra tay ư?

Cố Nguyên Bạch trầm tư suy ngẫm một đêm, cho dù là lúc ngủ cũng nghĩ đến chuyện của nhị hoàng tử Tây Hạ. Tiết Viễn bò lên giường lại bị y một chân đạp xuống: "Bây giờ trẫm không có hứng."

Tiết Viễn lại bò lên một lần nữa, ôm y vào trong lòng, cho dù bị đạp thêm vài cái cũng nhất quyết không chịu đi xuống: "Thánh Thượng nói cho thần nghe, là ai chọc người mất hứng vậy? Thần lập tức đi chém hắn ngay."

"Vậy thì nhiều lắm." Cố Nguyên Bạch chỉ vào hắn: "Ngươi là người thứ nhất đấy."

Tiết Viễn cắn cắn ngón tay y, cười văn nhã: "Thánh Thượng, thần cam tâm tình nguyện để Thánh Thượng trừng trị."

"Thần quỳ, bảo đảm không động đậy." Tiết Viễn nóng lòng muốn thử, nghĩ tới trên xe ngựa ngày ấy: "Thánh Thượng, đùi thần rắn chắc có lực, người có thể trực tiếp đứng trên đùi thần, chống lên bả vai thần này."

Cố Nguyên Bạch không chút dao động, chậm rãi nói: "Tiết Cửu Dao, ngươi nói thêm câu nữa xem?"

Tiết Viễn câm miệng.

Sau một hồi yên tĩnh, ngược lại Cố Nguyên Bạch là người mở miệng trước: "Ta đang nghĩ đến hoàng đế Tây Hạ."

Tiết Viễn cười nhạo một tiếng: "Ta nhớ ra rồi, chính là cái tên nhị hoàng tử bị ta đánh gãy chân."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ