Tiết Viễn bước tới chỗ Chử Vệ rồi đứng yên lại.
Chử Vệ phát hiện ra hắn, khóe môi mím chặt, nhưng ngược lại có can đảm vươn tay về phía Hoàng Đế, chỉ là mới duỗi được một nửa, đã bị Tiết Viễn nhanh chóng tàn nhẫn ngăn lại.
"Chử đại nhân, ngươi tránh ra đi."
Tiết Viễn hạ giọng, hắn buông tay ra, rút một chiếc khăn từ trong lòng lau lau tay. Hắn nhìn qua mang theo ý cười, cũng chưa từng có hành vi đả thương người nào, thế nhưng Chử Vệ nhìn hắn, thật giống như từ trong vẻ mặt của hắn nhìn ra sự lạnh lẽo và cảnh cáo.
Mặt Chử Vệ không chút biểu cảm mà chắp tay sau người, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang cứng đờ rút gân.
Tiết Viễn nhìn bộ dạng này của hắn, âm thầm nhếch miệng cười, ôn nhu thân thiết thấp giọng nói: "Chử Vệ, bằng cái bộ dạng này của ngươi, ngươi có thể chịu được Hoàng Thượng sao?"
Sắc mặt Chử Vệ trầm xuống, mặc dù hắn không có long dương chi hảo, thế nhưng lại vô cùng không phục: "Vì sao ta lại không chịu nổi?"
Hắn gần như buột miệng thốt ra, sau khi buột miệng xong liền im bặt.
Nụ cười của Tiết Viễn xen lẫn vài phần hương vị chế nhạo. Hắn đi đến bên cạnh Cố Nguyên Bạch, khom lưng nhẹ tay nhẹ chân ôm tiểu hoàng đế trên trường kỷ vào lòng mình, Chử Vệ không nhịn được tiến lên, muốn ngăn cản hành vi đại nghịch bất đạo của hắn, thế nhưng vừa tiến lên, đã thấy Tiết Viễn nắm lấy bàn tay của Thánh Thượng đánh lên mặt hắn một cái.
Chử Vệ dừng lại.
Sở dĩ dùng lực thực nhẹ, là vì Tiết Viễn luyến tiếc bàn tay của Cố Nguyên Bạch. Lòng bàn tay mềm mại, da thịt nhẵn nhụi tinh tế, nhưng khi đôi tay sống trong nhung lụa này đánh lên mặt, lại càng cảm thấy nhục nhã hơn.
Tiết Viễn đánh một cái, sau đó đan xen năm ngón tay vào tay của tiểu hoàng đế, từng chút từng chút một đánh giá khuôn mặt tuấn tú của trạng nguyên lang, sắc mặt của vị thiên kiêu chi tử này biến đổi liên tục, nhưng rất rõ ràng, hắn chịu không nổi.
"Nếu y làm như vậy với ngươi." Tiết Viễn cười: "Ngươi có thể chịu nổi sao?"
Hắn thấp giọng như đang nói bí mật: "Ngươi không thể, ta có thể."
Chử Vệ cực kỳ cao ngạo, bị đánh một bên mặt như vậy, sườn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên, không đau, nhưng vẻ mặt nhẫn nhịn, hơi lộ ra sự tức giận.
"Thánh Thượng sẽ không làm như vậy." Hắn kìm nén, phản bác lời nói của Tiết Viễn.
Tiết Viễn lại xoa xoa tay Cố Nguyên Bạch, ngón tay Cố Nguyên Bạch giật giật mấy cái, có vẻ sắp tỉnh giấc. Trong lòng Chử Vệ nhảy dựng, hệt như gặp phải mãnh thú hồng thủy mà đứng thẳng người lên.
Tiết Viễn thấy động tác này của hắn, cười khinh thường, sau đó hắn nâng tay Cố Nguyên Bạch lên môi mình, hôn nhẹ một cái.
Cố Nguyên Bạch vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một màn này, đầu óc y phát ngốc, còn chưa lấy lại tinh thần đã ra tay dùng sức, "Bốp" một tiếng đánh lên mặt Tiết Viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Narrativa generaleTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...