Cũng may cái hang động này rất lớn, chứa hai mươi ba mươi người vẫn dư dả.
Điền Phúc Sinh chờ đợi ở nơi cắm trại lo lắng Thánh Thượng bị đói, cho nên bảo mỗi đội nhân mã mang theo một ít điểm tâm được đóng gói kỹ càng. Đội hộ vệ của Hòa Thân Vương rất cẩn thận, khi lấy điểm tâm ra vẫn còn nguyên như cũ.
Cố Nguyên Bạch không đói bụng bèn bảo các thị vệ chia điểm tâm ra ăn.
Lại nói cũng khéo, chờ sau khi các thị vệ dùng điểm tâm xong thì mưa bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ lại, không bao lâu sau, chân trời lại sáng rực lên một lần nữa, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, mưa gió đã ngừng.
Cố Nguyên Bạch dẫn đầu đi ra, bên ngoài bùn đất lầy lội dính đầy long ủng, còn có chút trơn trượt. Hòa Thân Vương đứng một bên còn đang rối rắm không biết có nên đưa tay ra đỡ Cố Nguyên Bạch hay không thì Tiết Viễn bên này đã duỗi tay ra, một tay nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch, một tay đỡ nhẹ trên eo y, cười tủm tỉm: "Thánh Thượng, cẩn thận dưới chân."
Mỗi bước chân của Cố Nguyên Bạch đều rất vững vàng, y phục phủ xuống cạnh chân đã bị dính một chút bùn đất.
Tiết Viễn nhìn những những vệt đen lốm đốm này rất không vừa mắt, hắn khom người xuống vén vạt áo của Cố Nguyên Bạch lên, Cố Nguyên Bạch cúi xuống nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức dời mắt đi, một giây cũng không muốn nhìn thêm, ngay cả một nụ cười cũng không thèm cho hắn.
Còn đang tức giận sao.
Ngựa được người dắt tới đã dùng áo choàng sạch sẽ lau qua một lần. Cố Nguyên Bạch xoay người lên ngựa, tầm mắt liếc qua Tiết Viễn một cái, còn đặc biệt dùng ánh mắt trịch thượng mà nhìn từ trên xuống, khóe miệng nhếch lên, hung ác xen lẫn lạnh lẽo thấp giọng nói: "Thứ súc sinh."
Những lời này cực nhỏ, chỉ có Tiết Viễn là nghe được.
Tiết Viễn mạnh mẽ ngẩng đầu lên đối mặt với tầm mắt từ trên cao nhìn xuống của Thánh Thượng.
Nhấc cao dây cương, khóe miệng Cố Nguyên Bạch nhấc lên một độ cong xấu xa, con ngựa nghe lời xoay người, giơ cao chân sau hất đầy bùn đất lên người Tiết Viễn. Tiết Viễn nhắm mắt than thở một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn y phục trên người mình, cái thứ đồ chơi bị Thánh Thượng mắng là "thứ súc sinh" đã hơi hơi ngẩng đầu lên.
"......" Tiết Viễn thấp giọng lầm bầm lầu bầu: "Tại sao bị mắng cũng ngẩng đầu như thế chứ?"
Mặt đất nơi bãi săn vô cùng ẩm ướt, nước mưa trơn trượt. Hoạt động săn thú không thể tiếp tục được nữa nhưng hoạt động trấn an của Thánh Thượng còn chưa tiến hành xong.
*trấn an là trấn an các thần tử tông thân bị việc xử lý Ngự Sử Trung Thừa với Tề Vương lúc trước làm cho hoảng sợ á
Bên trong doanh địa* đã sớm được rửa sạch sẽ, rất thích hợp để nướng con mồi. Con gấu hoang to lớn mà Tiết Viễn giết được kia cực kỳ chọc người chú ý, người qua người lại ai nấy cũng đều ngoái lại nhìn thử một phen.
*nơi đóng quân, trú quân
Cánh tay gấu mà Tiết Viễn chặt đứt, Cố Nguyên Bạch ban cho hắn mang về Tiết phủ. Tiếp đó nên ban thưởng thì ban thưởng, nên trấn an thì trấn an, đầu bếp của Ngự Thiện Phòng trong cung vội vội vàng vàng xử lý nguyên liệu nấu ăn, mùi thơm phảng phất lan tỏa khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ
Genel KurguTên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, xuyên thư, sảng văn, chó điên thổ phỉ công x ốm yếu vạn nhân mê dã tâm bừng bừng thụ Từ...