Chương 114

644 56 1
                                    

Trước khi người Tây Hạ rời khỏi Đại Hằng, mỗi một hành động của bọn chúng đều bị người của Giám Sát Xứ và Đông Linh Vệ theo dõi chặt chẽ.

Cố Nguyên Bạch cũng dò hỏi nhóm sứ thần gửi thư chuộc người đến Tây Hạ, khi hoàng đế Tây Hạ nhận được thư này thì có biểu hiện gì.

Nhóm sứ thần cân nhắc thật lâu, nói: "Sau khi hoàng đế Tây Hạ sai người đọc thư xong, tức đến sùi bọt mép, giận tím mặt. Hắn lệnh cho đám thị vệ bắt thần lại, may mà bị các vị thần tử ngăn cản. Ban đầu thần có chút lo lắng hoảng sợ, nhưng chỉ mấy ngày sau, khi hoàng đế Tây Hạ triệu thần vào cung một lần nữa, tuy sắc mặt vẫn không tốt, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ tiền bồi thường rồi."

Nếu hỏi bọn họ, Tây Hạ lấy những thứ này từ đâu ra, bọn họ cũng không trả lời được. Bởi vì đồ trong quốc khố người ta, chỉ có người ta mới biết rõ nhất.

Cố Nguyên Bạch khẳng định Tây Hạ có vấn đề, cho nên việc âm thầm theo dõi và xem xét là không thể thiếu, ở phương diện này, không cần quan tâm đến chủ nghĩa nhân đạo, nếu tới một lúc cần thiết, Cố Nguyên Bạch thậm chí sẽ không thèm nói đạo nghĩa mà trực tiếp cho người bắt giam người của Tây Hạ lại.

Đương nhiên, nếu không phải tình huống bắt buộc thì y sẽ không làm như vậy, Cố Nguyên Bạch cũng không muốn làm tổn hại thanh danh và uy tín của Đại Hằng trong mắt các nước bên ngoài đâu.

Ngày hai mươi lăm tháng hai, ngày Tết Thượng Nguyên.

Ngày hôm nay nơi nơi giăng đèn kết hoa, trên đường không cấm đi lại ban đêm, từ sáng sớm Tiết Cửu Dao đã muốn xin chỉ vào cung, nhưng Cố Nguyên Bạch lại từ chối. Mãi cho đến trưa chiều, khi mặt trời lặn, ánh chiều tà làm cho mặt đất còn lưu lại hơi ấm, Thánh Thượng thay một bộ thường phục màu xanh đen, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo lông màu bạc được đưa tới từ ngày hôm qua, chải mái tóc buông xõa bên ngoài lớp áo, rồi mới thản nhiên nện bước, thong thả ra khỏi hoàng cung.

Vừa ra cửa cung, đã nhìn thấy Tiết Cửu Dao chắp tay sau lưng, đứng thẳng tắp cách đó không xa.

Tiết Cửu Dao mặc một bộ y phục màu đỏ tía, dáng người thon dài. Hắn vừa thấy Cố Nguyên Bạch đến, đôi mắt giống như sáng rực lên, nhìn chằm chằm không rời được.

Cố Nguyên Bạch tới gần, liếc mắt nhìn hắn, buồn cười: "Hoàn hồn đi. Sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là thấy tiên nhân sao?"

Tiết Viễn khắc chế suy nghĩ, muốn thu tầm mắt lại, nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ, lẩm bẩm: "Là thấy Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch dừng một chút, cả người nổi đầy da gà.

Tết Nguyên Tiêu đông đúc nhộn nhịp, xe ngựa không thể vào phố xá sầm uất, chỉ có thể đỗ ở hai bên đường. Để cho đỡ mất công, Cố Nguyên Bạch cũng không đi xe ngựa mà đi bộ tới, mệt mỏi thì đi chậm lại một chút.

Tiết Viễn vẫn nhớ rõ lời y đã nói: "Thánh Thượng, bây giờ có cảm thấy tay chân vô lực không?"

Cố Nguyên Bạch đáp: "Hiện tại còn tốt."

Tiết Viễn còn muốn hỏi nữa, Cố Nguyên Bạch liền nhắc nhở: "Cải trang vi hành, đừng nói lỡ lời."

Tiết Viễn đổi giọng: "Nguyên Bạch."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ