Chương 92

695 65 8
                                    

Tiết Viễn đứng trên tường thành một ngày, gió lạnh vù vù, hắn biết trời lạnh.

Thời điểm ánh trăng treo lên cao, hắn đi tìm Tiết tướng quân, tơ máu trong mắt dưới ánh nến như ẩn như hiện.

Tiết tướng quân cau mày hỏi hắn: "Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?"

"Chuyện ở Bắc Cương đã ổn định."Tiết Viễn không đáp lời này, hắn nhấc mành doanh trướng lên, hít một ngụm khí lạnh bên ngoài, mỗi một lần hít vào đều cảm thấy vừa chua vừa đắng: "Tiết tướng quân, người của Tất Vạn Đan có thể qua đông mới đánh tới, hiện tại hắn và Nhật Liên Na ốc còn không mang nổi mình ốc, ít nhất, Bắc Cương cũng sẽ có một tháng thanh nhàn phải không?"

Tiết tướng quân bị đông lạnh đến râu run run: "Mau đóng mành lại đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Quả thật Bắc Cương có một tháng thanh nhàn, quân địch và quân ta đều phải chuẩn bị để khai chiến."

Tiết Viễn thu tầm mắt đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, quay lại nhìn Tiết tướng quân, sắc mặt tối tăm không thể hòa tan được: "Tiết tướng quân, cho ta thời gian một tháng."

"Ta muốn đi xử lý một vài chuyện."

Cố Nguyên Bạch xử lý Thái Phủ khanh xong, sau khi biến trứng gà vàng một trăm hai mươi văn tiền về lại mười hai văn tiền một cân, y lại nhớ đến Thái Phủ khanh tiền nhiệm vừa trung thực vừa làm việc tốt, đồng thời cũng gửi một phong thư cho Thái Phủ khanh tiền nhiệm đang tận hiếu bên ngoài.

Thái Phủ khanh tiền nhiệm đang tận hiếu thì nhận được thư của Thánh Thượng, không khỏi cảm thấy được sủng mà kinh, tức khắc trả lời thư của Cố Nguyên Bạch, trong thư cho thấy lòng trung thành, lại ám chỉ không thể báo đáp sự tin tưởng của Thánh Thượng, chỉ nguyện có thể tiếp tục dốc hết sức lực vì Thánh Thượng.

Tâm tình Cố Nguyên Bạch rất tốt, trấn an vài câu, chỉ cần hắn giữ đạo hiếu xong thì có thể về nhậm chức lại.

Thái Phủ khanh hiện tại, tạm thời y sẽ để cho người y tin tưởng kiêm chức.

Trong thời gian này, triều đình cũng không phải chỉ có xuất ra mà không có thu vào, mấy ngày trước đã xảy ra một chuyện tốt, đó chính là phát hiện một quặng sắt ở phía nam Kinh Hồ.

Nam Kinh Hồ thực sự là một kho báu tiềm ẩn, sau khi Cố Nguyên Bạch lấy được mỏ vàng trong tay Trần Kim Ngân liền cho người khai thác, kết quả vàng còn chưa đào xong, thì một bất ngờ lớn khác lại tới.

Cứ nghĩ đến chuyện này Cố Nguyên Bạch lại muốn cười. Y vừa cười vừa phê duyệt tấu chương, đợi đến khi xử lý chính vụ xong thì đã qua một ngày. Một ngày như vậy trôi qua quá nhanh, y đứng dậy ra ngoài điện xem xét một chút, lúc này cùng lắm cũng chỉ mới qua giờ Thân, sắc trời đã tối đen như đêm khuya.

Điền Phúc Sinh tiến lên: "Thánh Thượng, hòa thân vương phái người tới nói, mời người đến thôn trang ngoài kinh thành ngâm suối nước nóng, ngày mai là ngày nghỉ, người có muốn đi không?"

Cố Nguyên Bạch hỏi không nói: "Là thôn trang của Lư Phong mà trẫm thưởng cho hắn sao?"

"Đúng vậy." Trong lòng Điền Phúc Sinh cảm thấy tiếc nuối: "Thôn trang kia hẳn nên giữ lại trong tay Thánh Thượng."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ