Chương 6

3.6K 231 3
                                    

Tối nay Khương Vọng Thư đến, làm Thang Tư Niên luôn có loại kinh hỉ đột nhiên được lâm hạnh. Cô ngồi trước luận văn trước máy vi tính nhìn nửa giờ, chỉ cảm thấy trong những chữ ngày thường quen thuộc kia, ngày hôm nay nhìn thấy lại tương đương tối khó phân biệt nghĩa.

Thang Tư Niên vô số lần phân tâm nhìn về phía cửa phòng của mình, cuối cùng vẫn là khép lại máy tính của mình, dọn xong quần áo, lấy hết dũng khí đi tới phòng tắm. Ở phòng tắm tiêu tốn nửa giờ để tắm, sau khi làm cho chính mình thơm ngát thì Thang Tư Niên mới ăn mặc áo ngủ đi ra.

Nàng từ tủ lạnh cắt một dĩa dưa hấu đi ra, nhìn thấy Khương Vọng Thư còn ở phòng khách gõ lên máy tính làm việc thì liền đi tới ngồi ở bên cạnh nàng, bỏ dưa hấu xuống, "Chị Vọng Thư, ăn dưa hấu không?"

Khương Vọng Thư cũng không ngẩng đầu lên mà nói tiếng cám ơn, Thang Tư Niên thấy mười ngón tay nàng tung bay rơi vào trên bàn phím, tự nhiên dùng cây tăm cắm một miếng dưa hấu sau đó cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn một cái, ngồi ở bên cạnh lén lút nhìn nàng.

Khương Vọng Thư có chút cận thị nhẹ, lúc làm việc nàng sẽ mang mắt kính gọng vàng. Thang Tư Niên lúc ở nhà mình, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Khương Vọng Thư đeo kính lúc chơi game.

Cô chưa bao giờ ngồi ở khoảng cách gần như vậy nhìn Khương Vọng Thư đeo kính, nữ nhân chỉ lộ một nửa sườn mặt nhưng nhìn vẫn tao nhã mê người như vậy. Dưới ánh đèn sáng ngời, Thang Tư Niên ánh mắt rất tốt lại nhìn thấy mốt ruồi nhỏ trên cổ Khương Vọng Thư trên kia, sau đó tàn nhẫn mà cắn miếng dưa hấu trên cây tâm.

Thang Tư Niên lo lắng ánh mắt của chính mình quá mức rõ ràng, liền nhất thời nhìn mưa mông lung ngoài cửa sổ, nhất thời lại quay lại trong âm thầm đánh giá Khương Vọng Thư. Thường xuyên quay qua quay lại, sau khi chờ Khương Vọng Thư bận bịu mấy phút, cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại nhìn cô thì lại phát hiện đứa nhỏ này lại trừng trừng ánh mắt nhìn chằm chằm mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.

Nước mưa đánh vào trên cửa sổ thủy tinh, đem đèn neon phía xa xa khúc xạ thành muôn màu muôn vẻ. Khương Vọng Thư theo ánh mắt của cô liếc nhìn ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại nhìn cô nói rằng: "Tư Niên đang nhìn cái gì, nhập thần như thế."

Khương Vọng Thư một tiếng kêu lên, để Du Hồn giống như Thang Tư Niên tỉnh táo lại. Tầm mắt của cô từ mưa ngoài cửa sổ dời đi, quay lại trên người Khương Vọng Thư. Thấy Khương Vọng Thư vừa vặn nghiêm túc nhìn cô, Thang Tư Niên không biết tính sao, đột nhiên cảm giác thấy có chút thật xấu hổ.

Cô buông đầu xuống, không dám nhìn thẳng đến Khương Vọng Thư: "Có phải là em quấy rối đến chị làm việc không?"

Khương Vọng Thư lắc đầu một cái, phủ nhận chuyện này. Nàng đứng dậy, chậm rãi xoay người: "Hết bận, chị đi tắm trước nha." Khương Vọng Thư nói như vậy, cúi người ghim một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng, nói rằng rất ngọt. Tiếp theo bước đi vào phòng lấy đồ tắm rửa.

Thang Tư Niên ôm đầu gối ngồi trên sô pha, dùng mắt thấy sáng chói nhìn kỹ nhất cử nhất động của Khương Vọng Thư. Cô thấy Khương Vọng Thư tiến vào phòng rồi lại thấy nàng đóng cửa phòng lại, ôm áo ngủ tiến vào phòng tắm. Thanh âm nhỏ vụn từ từ đi xa làm phòng khách cũng trống rỗng, nhưng Thang Tư Niên ngồi ở trên sô pha lại cảm giác được trái tim mình từ từ náo nhiệt lên.

Edited | Ngày hôm nay có tỏ tình không? - Giang Nhất Thuỷ | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ