Chương 10

3.7K 226 15
                                    

Chờ Khương Vọng Thư vội vàng bàn giao xong việc sau đó quay đầu nhìn Thang Tư Niên thì nhìn thấy cô còn ngồi ở trên sô pha mắt ba ba nhìn chính mình. Biểu hiện như chú chó nhỏ như thế lại làm ánh mắt Khương Vọng Thư mềm nhũn lại mềm mại.

Nàng đi về phía Thang Tư Niên, nhìn trong mắt đối phương dần dần sáng lên, trên mặt còn có tươi cười không ý thức được. Thời điểm Khương Vọng Thư đến gần, Thang Tư Niên rất tự giác đứng lên, "Chị bận bịu xong rồi sao?"

Khương Vọng Thư gật gù, "Hết bận. Em liền nghe lời như thế, vẫn ngồi ở chỗ này chờ a, cũng không đứng lên nhìn áo cưới trong cửa hàng của chị?"

Thang Tư Niên đáp lời: "Em rất biết điều mà, chị kêu em chờ em sẽ chờ." Bộ dáng này, Khương Vọng Thư lại muốn đưa tay xoa đầu cô. Khương Vọng Thư nhìn cô than nhẹ: "Biết em ngoan rồi, đi thôi, quay về."

"Được." Thang Tư Niên gật gù, đi theo phía sau Khương Vọng Thư ra khỏi cửa hàng.

Trên đường lái xe về nhà, Thang Tư Niên dò hỏi chân Khương Vọng Thư có còn đau hay không. Khương Vọng Thư nói còn một chút, thế nhưng có thể nhịn được, cũng không phải vấn đề lớn lắm không muốn để cô phải lo lắng. Nhưng sau khi xuống xe, Thang Tư Niên vẫn là trước hết để cho Khương Vọng Thư về nhà, mở miệng nói tự mình đi siêu thị mua thức ăn.

Khương Vọng Thư muốn theo đi thì Thang Tư Niên mở miệng ngăn cản nàng: "Chân chị vẫn chưa ổn, tốt nhất không nên đi nhiều. Em tự mình đi mua thức ăn là được rồi, rất nhanh sẽ lại trở về."

Khương Vọng Thư cảm thấy cô nói rất có đạo lý, bị sặc đến độ không phản ứng kịp chính mình muốn nói cái gì. Nhìn Thang Tư Niên trước mắt lộ ra một luồng ngu đần khiến người thương yêu yêu, Khương Vọng Thư nhẹ nhàng thở dài ra: "Em kêu chị... vứt một mình em ở siêu thị... tự mình về nhà?"

Khương Vọng Thư rất chăm chú hỏi cô: "Nếu như hiện tại là chị gái em đứng trước mặt em, em cũng sẽ nói câu này với cậu ấy sao?"

Thang Tư Niên ngược lại nở nụ cười: "Nếu như là chị em, chị ấy đã về đến nhà." Cô chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt sáng đến có thể làm mù người: "Chị em không thích dạo siêu thị, cũng không thích nơi có nhiều người, vì lẽ đó bình thường mua thức ăn đều là tự em đu mua, chị ấy ở nhà chờ ăn là tốt rồi."

"Được rồi chị Vọng Thư..." Thang Tư Niên đưa tay, nhẹ nhàng đẩy Khương Vọng Thư một cái, "Chị hãy đi về trước đi, em rất nhanh có thể mua xong đồ nấu ăn."

Khương Vọng Thư cảm thấy rất buồn cười, "Cũng chỉ đứng một hồi, lại không phải chuyện gấp gì, làm sao liền để chị tự đi về trước một mình." Nàng nhìn Thang Tư Niên, ánh mắt mềm mại, "Nghe nè Tư Niên, nếu em không cho chị theo, chị ăn cơm cũng ăn đến không an lòng."

"Em cam lòng để chị ăn cơm cũng không an lòng sao?"

Khương Vọng Thư nói lời này thì nhìn Thang Tư Niên, âm cuối nhẹ nhàng giương lên. Thang Tư Niên chỉ cảm thấy có một sợi lông chim từ trong lòng chính mình xẹt qua như thế, vừa ngứa lại rục rà rục rịch. Thậm chí có khoảnh khắc như thế làm cô cảm thấy Khương Vọng Thư đang cùng mình làm nũng.

Edited | Ngày hôm nay có tỏ tình không? - Giang Nhất Thuỷ | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ