Chương 21

3.3K 194 8
                                    

Bị ép gia nhập tổ chức có ngại phong hóa Thang Tư Niên thật xấu hổ cúi thấp đầu xuống đất, đưa tay ra kéo chị gái nhỏ đến bên cạnh, một tay đẩy xe đẩy đi về phía trước: "Được rồi, chị chúng ta mua nhanh lên một chút xong trở về đi thôi."

Khương Vọng Thư gật đầu, theo cô mua xong nguyên liệu nấu ăn rồi hướng quầy tính tiền đi. Thời điểm đi ngang qua tủ rượu, Khương Vọng Thư còn thuận chọn một bình rượu đỏ. Khi tính tiền thì Khương Vọng Thư trước tiên quẹt thẻ. Thang Tư Niên trong lòng có chút chú ý nhưng cũng không nói gì, đi theo phía sau nàng, cùng nàng mang theo túi đồ ăn lớn trở về nhà.

Sau khi đến nhà sau, Thang Tư Niên ở nhà bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Khương Vọng Thư nhàn rỗi tẻ nhạt, liền cắt trái cây mới vừa mua về ra, bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh.

Nàng dùng cây tăm cắm một khối dưa Cáp Mật rón ra rón rén đi vào nhà bếp, đi tới bên cạnh Thang Tư Niên, "A, Tư Niên há mồm."

Thang Tư Niên vừa vặn rán bò bít tết, quay đầu nhìn nàng một cái rồi thấy trong tay nàng cầm một miếng dưa Cáp Mật, thông minh mà cúi đầu cắn vào một cái. Cô thả dưa Cáp Mật vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói: "Cảm ơn chị."

Khương Vọng Thư chắp tay sau lưng, nói lẩm bẩm: "Em không nên khen thưởng cho chị sao?" Thang Tư Niên trở mặt bò bít tết, quay đầu nhìn nàng, "Hả?" Khương Vọng Thư liền thở dài, ngửa đầu ở trên môi cô ịn xuống một nụ hôn.

Trên môi nóng lên làm Thang Tư Niên nhất thời có chút thật xấu hổ. Cô chếch đầu, ở bên tai Khương Vọng Thư nói rằng: "Vậy một hồi lại bồi thường cho chị có được hay không?"

Khương Vọng Thư ngẫm lại cũng được, nhưng lại nói ra một yêu cầu, "Vậy em để chị ôm một cái mới được." Nàng nói, đưa tay đặt trên eo Thang Tư Niên, như là một con con lười vậy cứ chăm chú ôm cô.

Trên eo căng thẳng, tay Thang Tư Niên nắm sạn dừng một chút, đặc biệt thật xấu hổ nói: "Chị, như vậy rất nóng." Khương Vọng Thư không để ý tới cô, "Nhà bếp rõ ràng mở ra điều hòa căn bản không nóng, em có phải là không thích chị ôm em như thế?"

Nàng ngửa đầu nhìn Thang Tư Niên, hai mắt sáng lấp lánh. Thang Tư Niên đỏ mặt: "Không phải, em chẳng qua là cảm thấy có chút thẹn thùng."

Khương Vọng Thư làm nũng sượt sượt bờ vai của cô, "Em dễ dàng thẹn thùng như thế, đêm nay làm sao bây giờ?"

Lỗ tai Thang Tư Niên một hồi liền đỏ sắp nhỏ máu, cô ấp úng cứ em nửa ngày cũng cũng không nói được một lời nào.

Khương Vọng Thư ôm cô, nhìn dáng dấp cô xấu hổ quẫn khả ái, nội tâm hết sức ưa thích. Nàng hơi hơi kiễng mũi chân, duỗi ra đầu lưỡi ở trên vành tai Thang Tư Niên liếm một hồi.

Thang Tư Niên như thỏ nhỏ chấn kinh, trên tay cầm sạn không có nắm chặt, loảng xoảng một tiếng đã rơi vào trong nồi. Khương Vọng Thư thấy thế, ôm cô khanh khách nở nụ cười, "Tư Niên... Em cẩn thận chút a ~ "

Thang Tư Niên luống cuống tay chân nhặt xái sạn lên, rất bất đắc dĩ nói: "Chị, chị có thể không trêu chọc em nữa hay không." Khương Vọng Thư ôm eo cô rồi lại thoáng dùng sức, "Không thể, không muốn."

Edited | Ngày hôm nay có tỏ tình không? - Giang Nhất Thuỷ | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ