Chương 14

3K 217 18
                                    


Khương Vọng Thư lái xe đi tới tòa cao ốc thương mại đã hẹn, chờ nàng đậu xe xong từ cửa thang máy đi ra thì sau khi hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn nhỏ một vòng thì Thang Tư Niên tàng rất khá mới từ bên trong góc nhảy nhót đi ra. Cô nâng một bó dương cây cát cánh màu trắng nhảy đến trước mặt Khương Vọng Thư, cười đến một mặt xán lạn: "Chị, tặng chị a."

Khương Vọng Thư sợ hết hồn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình, lúc này mới ngẩng đầu buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn cô một cái, "Cũng bị em hù chết."

Thang Tư Niên cười cười, cầm cây cát cánh trong tay đưa tới, "Tặng chị a."

Thang Tư Niên hôm nay mặc một bộ đồ năng động màu đen có viền còn ngắn tay, đỉnh đội mũ người đánh cá, trên mặt mang theo một mắt kính gọng bạc hình tròn, chân mang một đôi giày Martin, mặc đến vô cùng hiphop nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu lại đẹp trai.

Khương Vọng Thư nhìn cô vài lần, lúc này mới đưa tay nhận lấy cây cát cánh trong tay Thang Tư Niên, "Cảm ơn em a Tư Niên."

Thang Tư Niên giơ tay, sờ sờ mũ mình, thật xấu hổ nói rằng: "Thích không?" Cô trước có nghe qua chị mình nói qua sở thích của Khương Vọng Thư, nghe chị nói nói chỉ cần là hoa Khương Vọng Thư đều rất yêu thích, vì lẽ đó chọn tới chọn lui Thang Tư Niên liền chọn cây cát cánh.

Khương Vọng Thư xem cây cát cánh xinh đẹp ướt át trong tay này, hỏi cô: "Tự em đi chọn a?"

Thang Tư Niên gật gù, nói thời điểm mình đến đi ngang qua tiệm bán hoa, liền chính mình chọn mấy đóa gói thành bó hoa. Khương Vọng Thư vui vẻ, "Thích lắm."

Khương Vọng Thư hôm nay bộ áo đầm, trên người mặc áo sơ mi trắng ống tay thêu hoa văn màu đỏ, còn bên dưới là quần lụa mỏng màu đỏ, mang một đôi giày cao gót, vô cùng tự nhiên xinh đẹp.

Nàng đang cầm hoa, cúi đầu nhẹ ngửi ngửi, thế là Thang Tư Niên lại nhìn thấy nốt chu sa mê người bên gáy trắng tuyết của nàng. Thang Tư Niên đẩy kính mắt một cái, hướng về nàng đưa tay ra: "Có thể nắm tay chị không?"

Khương Vọng Thư đang cầm hoa, suy nghĩ một chút, cười nói: "Ngày hôm nay không được."

Thang Tư Niên nghe vậy mặt cổ thành bánh bao, một hồi lâu mới hơi thở thổi tóc mái chính mình, nhụt chí như thường nói rằng: "Được rồi."

Khương Vọng Thư cảm thấy cô thực sự là quá đáng yêu, hầu như không nhịn được muốn đưa tay vò vò mặt cô. Nàng cười khẽ một tiếng, một hồi lâu mới đang cầm hoa nói với cô: "Không phải không cho em nắm, là ngày hôm nay muốn nâng nó a."

Khương Vọng Thư giơ hoa hướng phía cô ra hiệu, nói như vậy hống đứa nhỏ: "Em ngoan ngoãn, được không?"

Thang Tư Niên chắp tay sau lưng, có thương có lượng nói: "Vậy em có thể cầm hoa cho chị, sau đó chị có thể nắm tay em a?"

Khương Vọng Thư nói: "Không muốn."

Ngữ khí nghe tới vô cùng xinh đẹp tùy hứng, Thang Tư Niên nở nụ cười, "Vậy em mang ba lô cho chị." Khương Vọng Thư đồng ý thỉnh cầu này, Thang Tư Niên liền gỡ ba lô trên vai Khương Vọng Thư xuống, bỏ vào ba lô mình sau đó mang trên vai cô đơn của mình.

Edited | Ngày hôm nay có tỏ tình không? - Giang Nhất Thuỷ | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ