Chương 67

1.6K 102 4
                                    

Tuy nói chuyện của Tả Niệm đã qua hồi lâu, đối với Thang Tư Niên tới nói đã không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng Khương Vọng Thư quan tâm Thang Tư Niên vẫn là không tránh được bị phân tán toàn bộ tâm tư.

Nghĩ tới chuyện này, Khương Vọng Thư cảm thấy đồ nướng không thơm, rượu cũng uống không một. Một đêm này hạ xuống, nàng đúng là không có uống bao nhiêu mà Thang Thuấn Hoa cùng Tống Hướng Nhan là như trong dự đoán uống đến say mèm.

Đối mặt với hai con ma men như thế, Khương Vọng Thư không thể không sử dụng sức của chín trâu hai hổ cùng Thang Tư Niên đưa các cô chuyển về phòng cho khách.

Chuyển hai người như thế đi xuống, Khương Vọng Thư tay trói gà không chặt rất nhanh tay đau eo cũng đau.

Sau khi Thang Tư Niên tắm xong liền nhìn thấy Khương Vọng Thư ngồi ở trên giường xoa cánh tay nhỏ liền khẽ nhíu mày.

Cô lau tóc đi tới bên cạnh Khương Vọng Thư, đưa tay nắm tay nàng ở trong lòng bàn tay, cho nhẹ nhàng xoa cho nàng, "Tay rất đau sao?"

Khương Vọng Thư gật đầu, "Có chút đau, đã rất lâu chị không có chuyển cái gì nặng như vậy."

Thang Tư Niên cúi người, hôn nhẹ cổ tay nàng, "Cực khổ rồi."

Bờ môi ấm áp rơi vào trên da thịt lạnh lẽo, gây nên một chút ngứa như có như không. Khương Vọng Thư trừng trừng mà nhìn người trẻ tuổi trước mặt, cùng cô làm nũng, "Chị cũng khổ cực như vậy, em cũng chỉ là hôn nhẹ cánh tay chị một cái sao?"

Khóe miệng Thang Tư Niên cong lên thành nụ cười sau đó cô đưa tay, nâng nửa bên gò má của Khương Vọng Thư thành thạo điêu luyện hỏi nàng, "Vậy chị muốn thế nào?"

Khương Vọng Thư khẽ hừ một tiếng, rất nhanh sẽ dùng hành động nói cho Thang Tư Niên, là một người lớn nàng cần phải chiếm được một chút khen thưởng.

Nàng đưa tay trói ở sau gáy Thang Tư Niên ướt nhẹp hướng về cô đòi lấy một cái hôn cực kỳ triền miên.

Lúc hai người tách ra, Khương Vọng Thư còn mang theo thở dốc chưa có bình phục. Hai tay của nàng thủ sẵn trên mái tóc ướt nhẹp của Thang Tư Niên ôm đầu của cô lung lay, nhẹ khẽ cười nói: "Nhanh thổi khô tóc, lại đây ngủ."

Thang Tư Niên đáp một tiếng được, đi tới bàn trang điểm thổi tóc của chính mình khô. Khương Vọng Thư oa ở đầu giường lướt Weibo, Thang Tư Niên nhìn nàng một cái, "Chị ơi, tắt đèn ngủ nha."

Khương Vọng Thư thuận miệng trả lời được, thế là Thang Tư Niên đứng dậy bộp một tiếng tắt hết đèn.

Trong phòng đen kịt chỉ còn dư lại ánh đèn từ màn hình điện thoại Khương Vọng Thư đang lóe lên. Thang Tư Niên theo ánh đèn đi tới bên giường, cúi người lấy điện thoại Khương Vọng Thư xuống.

Khương Vọng Thư sốt ruột phản kháng, "Chờ chờ, chờ một chút Tư Niên, chị vẫn chưa xem Weibo xong đâu!"

Thang Tư Niên tiện tay tắt điện thoại di động của nàng đi rồi để ở trên tủ sau đó cúi người hôn môi nàng, "Ngủ không cho chơi điện thoại nữa."

Khương Vọng Thư oán thầm, ở đâu là không thể chơi điện thoại, rõ ràng chính là muốn lôi kéo nàng cùng đi ngủ thôi.

Edited | Ngày hôm nay có tỏ tình không? - Giang Nhất Thuỷ | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ