Chương 23

3.2K 198 19
                                    

......+++.......

Nghe được câu này Khương Vọng Thư, ngẩng đầu nhìn Thang Tư Niên. Nữ hài trẻ tuổi đang cúi đầu nhìn nàng, con mắt sáng lấp lánh.

Mắt Thang Tư Niên là mắt một mí. So với mắt hai mí lưu hành hiện tại thì mắt một mí rất khó khiến người ta cảm thấy đẹp, nhưng Thang Tư Niên lại có một đôi mắt phượng xinh đẹp. Con mắt hẹp dài, khóe mắt chếch lên, xem ra vô cùng có linh khí. Dưới mắt phải của cô còn sinh một nốt ruồi nhỏ đến có thể bỏ qua không tính.

Khương Vọng Thư rất yêu thích đôi mắt của cô, sạch sẽ, trong suốt, tràn ngập cảm giác thiếu niên. Lúc nói chuyện, mặt mày trong lúc đó còn có một loại cảm giác cực kỳ thông minh, tràn ngập trí tuệ.

Khương Vọng Thư yêu thích người thông tuệ, cho nên nàng rất yêu thích Thang Tư Niên. Nàng giơ tay, ôm lấy cổ Thang Tư Niên, hôn lên con mắt của cô. Thang Tư Niên cúi người, thuận thế ngã vào trong lòng nàng, đè lên nàng đồng thời nằm trên ghế sa lông.

Môi lưỡi dây dưa, Thang Tư Niên một tay nâng sau đầu của Khương Vọng Thư, một tay sờ soạng bên gáy nàng, như đứa nhỏ sinh ra, vội vàng hút vào nơi tiếp xúc đầu tiên có được vui tươi nhất trong cuộc sống.

Rời môi, hai tay Khương Vọng Thư chống đỡ trên vai Thang Tư Niên, nhẹ thở gấp trông như giận hỏi cô: "Tư Niên, em uống rượu?" Thang Tư Niên gật đầu, Khương Vọng Thư ngửa đầu nhìn cô cười, "Làm sao, uống rượu để can đảm bạo dạng a."

Thang Tư Niên có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp đúng. Khương Vọng Thư đưa tay, khoác lên vai của cô nhẹ nhàng nói rằng: "Em không cần căng thẳng như thế, chị sẽ rất nhẹ rất nhẹ..."

Khương Vọng Thư hôn hai gò má của cô một cái, nhẹ nhàng nói rằng: "Còn tiếp tục sao?" Thang Tư Niên nghĩ, đã đến lúc này, làm sao có khả năng kết thúc đây.

Cô từ trong lòng Khương Vọng Thư tránh ra, đưa nàng ôm ngang lên, tỉnh táo nói rằng: "Về phòng trước đi."

Khương Vọng Thư ôm lấy cổ của cô, hai chân trắng nõn tinh tế như có như không sượt qua bắp đùi Thang Tư Niên, "Ừm..."

Thang Tư Niên ôm nàng đi khỏi phòng khách, hai người tắt đèn của phòng khách đi. Trong bóng tối, Thang Tư Niên thấp giọng hỏi: "Đi phòng của em, hay là phòng của chị."

Khương Vọng Thư trầm thấp cười, nhấc tay sờ soạng mặt cô, "Đương nhiên là đi phòng chủ nhà a."

Thang Tư Niên hiểu ý, ôm nàng tiến vào phòng.

Đèn trong phòng mở ra, sau khi vào cửa Thang Tư Niên để Khương Vọng Thư tắt đèn đo. Sau khi cô tiện tay đóng cửa, Thang Tư Niên dựa vào cửa sổ xuyên đang thấu vào một tia ánh đèn, đặt Khương Vọng Thư lên giường.

Thang Tư Niên ngồi ở bên giường, duỗi ra ngón tay cái xoa xoa môi Khương Vọng Thư, trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh, như là gõ lên một mặt cổ vậy, run rẩy nhúc nhích không ngừng.

Khương Vọng Thư cảm nhận được cô căng thẳng, nắm chặt cổ tay cô ngồi dậy, ôm Thang Tư Niên vào trong lòng. Nàng cúi đầu, thổi hô hấp vào bên tai Thang Tư Niên, "Tư Niên, không cần sợ hãi, tất cả giao cho chị là tốt rồi?"

Edited | Ngày hôm nay có tỏ tình không? - Giang Nhất Thuỷ | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ